trên mặt còn buông những tua rua bằng tơ vàng, nhẹ nhàng đung đưa trong
gió, xem dáng điệu rõ ràng là thứ hắn đặc biệt giữ gìn bên mình, trong đó hé
ra một mảnh giấy lụa sáng trong lấp lánh như tuyết, gấp thành tư. Hắn tiến
thêm hai bước, đưa tới trước mặt Hoàng hậu: “Đây là lời giải cho quẻ Đế
Vuong Yến.”
Hắn đưa tới chỉ cách tay chừng gang tấc, nàng mím môi, trên mặt thoáng
nét do dự, có chút sợ hãi không dám đón nhận, đó là một nỗi e ngại, e ngại
thứ vận mệnh từng khiến nàng cực kỳ ngưỡng mộ giờ đây chỉ trong phút
chốc phơi bày ngay trước mặt nàng.
Giữa lúc nàng còn đang do dự, ngoài cung chợt vang lên tiếng chuông
sắc lẹm chói tai, tiếng ấy dồn dập mà thiếu trầm ổn, trong khoảnh khắc lan
truyền khắp hoàng cung, xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Trong cung có người
hô hoán, khóc than, âm thanh vang vọng như có như không. Hoàng hậu
kịch chấn, miệng khô khốc, bên tai như có tiếng gì vun vút lướt qua, nhưng
nàng lại như không nghe thấy. Đức Vũ nhẹ thở dài, vốn định thu lại lời chú
cho quẻ trong tay. Thế nhưng không kịp, mảnh giấy lụa đã trượt khỏi tay
hắn, rơi nhẹ phiêu diêu trên mặt đất, hắn cũng chẳng nhặt, sửng sốt ngay
giữa đương trường.
Một cung nữ thở gấp gáp chạy thẳng vào nội điện, nước mắt như mưa,
khóc lớn: “Hoàng… Hoàng thượng… Băng hà rồi!”
Hoàng hậu há miệng, nhưng không cất nổi nên lời. Miệng hít vào toàn
khí lạnh băng băng, lạnh tới từng chân tóc, lạnh thấu đến cõi lòng. Nàng ôm
siết lấy ngực, chỉ sợ trái tim sẽ nghẹn lại không đập nổi, tay chạm ngực
cũng thấy một mảng lạnh giá, thân mình lạnh run.
Nàng vừa cảm thấy tựa như cõi lòng bị chôn sâu ấy đã bị khoét một
mảng, đau đến tê liệt, mất hết cảm giác, chẳng kịp thốt lên một tiếng đau
đớn. Hốc mắt đã khô cạn lệ giờ đây lại thấy chua xót đau đớn.