Trong lòng người, nàng vốn thật là giả, chẳng có lấy nửa phân trọng
lượng, chỉ có danh phận mà thôi. Thế nhưng hôm nay người đi rồi, nàng
mới hay, người đắt giá hơn thế. Không còn người ở đây, chút gắng gượng
cuối cùng của nàng cũng chẳng còn, trước mắt một khoảng rối loạn, sau
lưng mịt mùng, trước sau đều trống không.
“Nương nương, nương nương…” Cung nữ thét lên hoảng hốt nhìn
Hoàng hậu mở trừng hai mắt, lạnh giá đáng sợ. Đức Vũ tiến lên trước, vỗ
vỗ lưng Hoàng hậu, trầm giọng khuyên lơn: “Nương nương, bảo trọng,
người còn phải lo lắng cho Thái tử.” Hoàng hậu chậm thở ra một hơi, không
nói nên lời, siết chặt tay Đức Vũ, móng tay thật dài ghim vào tay hắn rỉ ra
dấu máu đỏ tươi.
“Công công giúp ta!”
Đức Vũ đọc được từ khẩu hình của nàng những lời ấy, ngưng trọng, gật
đầu.
Nước mắt rỉ khỏi khóe mắt chậm rãi chảy xuống, nàng còn tưởng nước
mắt đã cạn chẳng thể khóc thêm được nữa, hóa ra thứ nước mắt này vô
cùng vô tận, dùng chẳng kiệt, đèn lồng treo trên xà cung lay động theo gió,
hắt ra quầng sáng ảm đạm chiếu xuống mặt người, quầng sáng chầm chậm
đung đua, mang theo vẻ thê lương. Rất lâu sau đó, nàng mới trấn tĩnh lại,
tay tìm lại lực, vụt đứng lên. Đức Vũ ở bên đỡ lấy nàng.
Nàng không còn thời gian than khóc, cũng chẳng có thời gian bi thương,
chính giờ khắc này, kinh thành trên dưới còn biết bao ánh mắt hau háu trông
vào, biết bao trái tim đang thình thịch réo vang dồn dập. Nếu nàng còn phí
thời gian khóc lóc ở đây, ngôi vị đế vương của chồng nàng, số mệnh của
con trai nàng… tất cả sẽ chấm hết.
Nàng không thể chần chừ.