“Người đâu, bãi giá.” Nàng lên tiếng, giọng nói khàn khàn, kìm nén
nhưng vạn phần kiên định.
Đức Vũ dìu nàng, từng bước từng bước xuống thềm điện.
Lời giải cho tấm quẻ Đế Vương Yến trăng trắng bị nàng lướt qua, không
mảy may để tâm tới, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, mỗi bước một vững
vàng hơn, mỗi bước một mạnh mẽ hơn, mỗi bước một ung dung hơn.
Cổng cung Phượng Nghi chầm chậm khép lại sau lưng nàng, tiếng kẽo
kẹt vang vọng trong không gian.
Tất cả đèn trong điện đều tắt ngấm, không một tiếng người nói, gió vi vu
thổi qua như tiếng khóc than, bầu trời tối thẫm nặng nề phù ngập trong điện,
chỉ còn lời giải cho quẻ Đế Vương Yến trắng tinh còn chơ vơ lại đó, mỏng
như cánh ve. Gió nổi lên, nó phất phơ, cuộn lên những hoa văn chạm trổ
trên vách tường cung Phượng Nghi rồi từ từ rớt xuống.
Trên đó chỉ vẻn vẹn hai câu:
Én xưa nhà Tạ nhà Vương,
Lạc loài đến chốn tầm thường dân gia.
(*)
(*) Nguyên văn: “Cựu thời Vương Tạ đường tiền yến, Phi nhập tầm thường bách tính gia”,
trích từ bài thơ “Kim lăng ngũ đề - Ô Y Hạng”, của Lưu Vũ Tích. Dịch nghĩa: Chim én xưa ngụ
trong lâu đài họ Tạ, họ Vương (ý chỉ dòng dõi Vương Đạo – người sáng lập vương triều Đông Tấn
và Tạ An – chỉ huy quân đội đánh thắng nhà Tần là những danh gia vọng tộc ngụ trong ngõ Ô Y –
ngõ áo đen, gần miếu Phu Tử, phía nam sông Tần Hoài) giờ đây bay cả tới những nhà chúng dân
tầm thường. Bản dịch thơ trên của Tản Đà.
------HẾT------