nương nương, mấy ngày nay Hoàng thượng yếu không dậy nổi nữa, hôm
nay đột nhiên tinh thần tốt lên, chỉ e…”
Hắn nuốt lại nửa câu sau vào lòng, tinh tế quan sát Hoàng hậu, thấy nàng
tựa như lo lắng, nhưng thực ra không hề giận dữ, mới nói tiếp: “Hoàng hậu
cần đề phòng cẩn thận, phòng bị trước khi xảy ra, ấy mới thật là thượng
sách. Khống chế được vệ binh trong kinh thành mới không ngại những kẻ
dã tâm lang sói, dẫu dự tính đến tình huống tệ hơn, tại kinh thành vẫn có thể
giằng co được với chúng, trong tay có thêm lợi thế tranh đấu, mà quan trọng
hơn, có thể tranh thủ được thêm thời gian cầu cứu viện các nơi.”
Hoàng hậu không nói không rằng, nhìn Đức Vũ một lượt từ trên xuống
dưới, không khỏi nghi hoặc, hắn không phải người kề cận bên nàng, cũng
chưa từng được nàng ưu ái chuyện gì, vì sao hết lần này đến lần khác giúp
đỡ nàng? Những lời nói gần nói xa ấy, đều suy tính cho nàng…
“Năm năm qua, Hoàng thượng lâm bệnh nặng, tính tình hay cáu bẳn, bổn
cung có chuyện muốn bẩm báo đều nhờ qua công công, biết bao lần trước
mặt Hoàng thượng nói lời hay, hôm nay công công lại tới tận đây dốc lòng
hiến kế vì bổn cung. Việc công công làm, thật khiến bổn cung thấy khó
hiểu.”
Đức Vũ cười ảm đạm, Hoàng hậu nhìn thẳng vào hắn, hơi cúi đầu, trân
châu bên tay chớp lên lấp lánh, dưới ánh đèn sáng lên hào quang sắc bạc,
những đường nét trên gương mặt, cực giống một người quen trong trí nhớ,
cũng như cúi đầu mỉm cười như vậy, cũng lấp lánh hào quang như thế. Đức
Vũ thoáng mất tập trung, không rõ vừa nhớ đến điều gì mà tim đập loạn
nhịp, miệng bất giác thốt lên: “Do có người nhờ cậy.”
Hoàng hậu nhướng mày: “ Ai?”
Điện trống trải, vang vọng mãi tiếng hỏi “ai” của nàng, Đức Vũ đứng
lặng không nói, ánh mắt Hoàng hậu như đao bén rọi trên người hắn. Lòng