mối. Tay vươn vào tay áo, siết chặt tấm giấy lụa mỏng manh trong đó, chậm
rãi bước ra sân điện.
Ra đến cửa chính, một đám cung nữ thái giám đã chờ ở đó từ lâu, vừa
thấy bóng người, tất cả rối rít quỳ sụp xuống. Hoàng hậu mỏi mệt cùng cực,
khoát tay nói: “Hồi cung.”
Tất thảy thở phào một hơi, vài cung nữ tiến lại, thấy rõ dáng điệu của
Hoàng hậu, vô cùng kinh hãi, không dám nhiều lời, cẩn trọng hầu hạ một
bên. Những kẻ còn lại tùy theo chức trách, lưu lại ngoài điện Ngự Càn.
Hoàng hậu yếu đuối vô lực, phải đợi cung nữ đỡ ở bên, bước được vài bước
quay đầu lại, thấy cổng điện sơn son thiếp vàng âm u còn đâu vẻ rực rỡ huy
hoàng của những ngày xưa cũ, tựa như bị phủ mờ bởi mây mù tăm tối mà
lạnh lẽo. Sắc trời chiều u ám như sơn ấy, khơi lên ý lạnh trong lòng nàng,
lòng như nước cuộn chiều dâng, nhưng không hiểu nổi vì sao.
Trở lại cung Phượng Nghi, đèn đã sớm sáng tỏ từ bao giờ, vô số đốm
sáng lấp lánh như mình châu rải rắc trong sân. Cho tất cả người bên cạnh lui
đi, còn mình Hoàng hậu đăm chiêu trong điện, nhìn ánh nến chớp động lập
lòe giữa sáng tối, chiếu vào tường cung hắt lên ánh sáng bạc rực rỡ, lặng im
suy nghĩ.
Lúc bấy giờ, một ả cung nữ lại tiến vào, Hoàng hậu bực bội trong lòng,
lạnh lùng quát: “Không phải đã cho tất cả các ngươi lui rồi sao?” Cung nữ
quỳ sụp xuống, lúng túng thưa lên: “Đức Tổng quản đang ở trước điện cầu
kiến đã lâu.”
Ánh mắt Hoàng hậu chuyển tới, nhìn ánh đèn lấp lánh trước cửa cung,
nói: “Cho hắn vào!” Cung nữ vâng mệnh trở ra, lát sau, Đức Vũ mặc y phục
công công đỏ tươi chậm rãi tiến vào, không hề ngẩng đầu, cung kính hành
lễ.