mình làm là đúng, là nên làm, nhưng dẫu đã biết rõ vậy cũng biết sau này sẽ
phải hối hận, chàng vẫn làm sao?”
Bắt gặp ánh mắt chân thành cùng lời nói dịu ngọt của nàng, Lâu Triệt có
chút mơ hồ, vô thức hỏi lại: “Lại có thứ chuyện biết là mình làm đúng, mà
còn biết chắc sau này sẽ hối hận sao?”
“Không phải chàng đã từng làm một lần rồi ư?” Quy Vãn cười giảo hoạt,
đáp lời.
Chấn kinh, Lâu Triệt quét ánh mắt bén nhọn về phía nàng. Lần đầu thấy
ánh mắt sắc lạnh của phu quân, Quy Vãn vẻ như vô tội nói tiếp: “Hoàng
thượng là quân, phu quân là thần, vương quyền là cương, cảm tình là
thường, vậy không phải mâu thuẫn sao?”
Lâu Triệt lặng thinh, im lìm đánh giá Quy Vãn. Lúc ánh nhìn của chàng
chăm chăm hướng về mình, Quy Vãn thoáng cười như gió, đứng lên, khẽ
quơ tay áo, xoay người tiến ra ngoài hành lang, tùy ý buông lại một câu:
“Thật đúng là người trong cuộc tay cầm cờ.”
Hiểu được điều nàng ám chỉ, Lâu Triệt có chút buồn bực, vấn đề thường
ngày tận lực tránh né đến nay bất ngờ bị đưa tới tận mặt, chàng phiền não
nhìn theo thân ảnh như gió thoảng mây trôi, hững hờ lùi xa dần, nói nhẹ:
“Xem cờ không nói mới thật quân tử.”
Nghe thấy lời chàng nhưng thân ảnh vẫn không ngừng bước, tiếp tục
hướng về phía ngoài, Quy Vãn thầm nghĩ, ai bảo bọn họ kéo nàng tới xem
cờ chứ. Huỳnh phi, Lâu Triệt và cả nàng nữa vốn đều có thế cục riêng, tới
giờ không phải tất cả đã bị kéo chung vào một cuộc cờ sao, nàng cũng chỉ
vì số mệnh bức bách mà thôi. Bất quá, trong rủi vẫn còn có may, nàng
không phải người chơi cờ.
***