Năm bước một lầu, mười bước một gác, mái hiên san sát, ngút ngàn tầm
mắt, ngẩng đầu thấy nguy nga lộng lẫy không biết đâu mới là nóc. Dấn thân
giữa đại viện ngói đỏ thắm, Quy Vãn không khỏi cảm thán, hoàng cung quả
thực xa hoa tráng lệ hơn cả trong tưởng tượng của nàng.
“Đúng là lộng lẫy, xa hoa quá!” Quy Vãn cảm thán, tiếng nàng hòa lẫn
cùng âm thanh bánh xe lộc cộc trên đường.
Nghe tiếng cảm thán của nàng, Lâu Triệt giải thích: “Tiên hoàng vốn yêu
thích vẻ đẹp hoa lệ, sang quý nên từng hạ lệnh trùng tu khắp lượt hoàng
cung một lần.” Lời nói ẩn ước một chút muộn phiền.
Nghiêng mặt nhìn Lâu Triệt, ánh mắt không động, khuôn dung bình thản
khẽ hé nụ cười: “Nói vậy chắc Cảnh Nghi cung cũng hoa lệ lắm.”
Lâu Triệt không đáp, cười tươi đưa tay kéo màn xe, dịu dàng khẽ ôm
nàng, trả lời không ăn nhập câu hỏi: “Đừng để gió lùa như vậy, cẩn thận
cảm lạnh mất.” Quy Vãn không quen với những cử chỉ thân thiết đến vậy,
vốn muốn đẩy chàng ra chợt nghe được lời ân cần, nàng bèn buông tay.
Chính lúc mỗi bên đều có tâm tư riêng, xe ngựa chậm rãi dừng lại, đã
nghe đàn sáo vang động khắp trong ngoài, tiếng nói cười xôn xao đưa tới
tận trong mành, bị thứ âm thanh đó cuốn hút, Quy Vãn cũng cảm thấy háo
hức muốn nhập cuộc. Nghe báo quan hô vang một tiếng: “Lâu Thừa tướng
và phu nhân tới”, thấy bên mình trống không, Lâu Triệt đã xuống xe từ lúc
nào, Quy Vãn khẽ chuyển thân mình, đang muốn mau mau bắt kịp thì rèm
đã vén lên, một bàn tay đưa tới trước mắt. Nàng ngẩng mặt trông lên, thấy
đám đông náo nhiệt trước cổng điện, bách quan trong triều cùng phu nhân,
ái nữ đang chăm chú trông lại phía này.
Nhoẻn miệng cười như hoa nở, nàng nắm tay Lâu Triệt chậm rãi bước
xuống, người tại đương trường tất thảy sững sờ. Đến khi tinh thần trấn định,