“Đúng là mỹ nhân tuyệt đại phong hoa!” Trong góc xa, một nam nhân
thân thể cao lớn tráng kiện, vận áo bào võ tướng vừa nhìn vừa bình phẩm.
Cung Cảnh Nghi bốn bề nhiệt náo, chỉ riêng chỗ này ngoại lệ, bốn năm
người đứng bên Lâm Thụy Ân, người vừa bình luận là La Thừa - tiên phong
đắc lực của Lâm Tướng quân.
Một nam tử cao gầy đứng bên trái cũng hùa theo, buông lời than thở:
“Bọn lão tử liều sống liều chết chốn biên quan, còn đám người này cả ngày
chỉ biết múa bút làm thơ, sống sung sướng vui vẻ giữa kinh thành. Các
người coi Lâu phu nhân kia, lão tử sống chừng này tuổi đầu rồi chưa từng
thấy qua nữ nhân nào đẹp đến vậy đâu.”
Đương kim Thánh thượng trọng văn khinh võ, chuyện ấy thiên hạ khắp
trong ngoài đều biết, trong triều võ quan không thể thăng chức mau lẹ được
như văn quan, đãi ngộ bổng lộc cũng thua kém xa văn quan. Tất thảy tướng
sĩ dấn thân biên ải, sa trường đều ít nhiều oán hận.
“Châu Tướng quân cẩn trọng lời nói, có biết đây là đâu không?” Người
vừa quát lên chính là một trung niên văn sĩ đang đứng cạnh Lâm Thụy Ân,
y là quân sư, nổi danh nhờ tài nhìn xa trông rộng cùng đa mưu túc trí. Trong
quân, địa vị của quân sư rất cao, nam tử cao gầy kia bị y quát cũng không
dám phản đối.
Xoay người, nhận ra nét mặt thần bí của Lâm Thụy Ân, trung niên văn sĩ
khe khẽ thở dài, lên tiếng: “Tướng quân, thiết nghĩ với nhãn lực của người,
hẳn đã nhận ra vị Lâu phu nhân kia rồi. Chúng ta cũng coi như đã gặp nàng
một lần.”
Lâm Thụy Ân im lặng, để những lời nói ấy ngoài tai, trước sau duy trì bộ
dạng lạnh như băng tuyết.
Quân sư vẫn chưa muốn dừng, lại tiếp lời: “Thật không ngờ nàng lại
chính là Lâu phu nhân.” Những lời này không giống lời y tự kể, giống như