Chương 53
SÁNG THỨ HAI, tôi nhận một cú điện gọi đến gặp Kyle Craig và Betsey
Cavalierre tại tòa nhà Hoover trên Phố Mười và đại lộ Pennsylvania. Người
ta muốn tôi có mặt tại phòng làm việc của giám đốc vào lúc tám giờ. Đây
được gọi là một cuộc gặp “khẩn.”
Tòa nhà Hoover đôi khi được gọi là “Cung điện bí mật,” và vì những lý do
rõ ràng. Khi tôi đến phòng họp của giám đốc FBI thì Kyle và Betsey đang
đợi. Betsey trông có vẻ căng thẳng. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô siết lại
thành nắm đấm, các đốt ngón tay trắng bệch.
Tôi giả bộ bực mình vì giám đốc Burns vẫn chưa có mặt. “Ông ấy đến trễ,”
tôi lẩm bẩm. “Chúng ta rời khỏi đây thôi. Ta còn nhiều việc hay hơn để làm
đấy.”
Ngay lúc đó một trong hai cánh cửa gỗ sồi bóng lộn thông vào phòng mở
ra. Hai người bước vào tôi đều biết cả. Cả hai trông có vẻ không vui. Một
người là giám đốc FBI Ronald Burns, người tôi đã gặp trong thời gian điều
tra những vụ thảm sát của Casanova ở Durham và Chapel Hill, Bắc
Carolina. Người thứ hai là Bộ trưởng Tư pháp Richard Pollett. Tôi đã gặp
ông ta khi tham gia một vụ liên quan đến tổng thống.
“Chúng ta đang hứng chịu sự giận dữ khủng khiếp về những vụ cướp của
giết người này. Những nhà băng lớn, Phố Wall,” Pollett nói với Kyle. Ông
ta gật đầu với tôi. “Chào thám tử.” Đoạn ông ta nhìn Betsey. “Tôi xin lỗi,
chúng ta chưa hề gặp nhau.”
“Tôi là đặc vụ cấp cao Cavalierre,” cô đáp, và đứng lên bắt tay ông bộ
trưởng. Tôi là SAC[1].”