đó. Trên thực tế, chúng tôi chào mừng Cục. Chúng tôi đã đưa cáco kế
hoạch.”
Betsey và tôi chia sẻ với nhau cái nhìn bực bội. Tên Trùm đang làm chúng
tôi trông thật tệ hại. Tại sao chứ? Chúng tôi vội vã xuống lầu và nhập cùng
những người khác trong phòng Trung Hoa. Đầu tôi đang quay cuồng với
hàng loạt câu hỏi. Tên Trùm rất giỏi trong việc làm chúng tôi lúng túng.
Quá giỏi là đằng khác.
“Trước hết, tôi sẽ nhắc lại yêu cầu của chúng tôi về tiền,” giọng nói đã biến
dạng nói qua micro. “Việc này rất quan trọng. Làm ơn hãy làm theo chỉ dẫn.
Như các người đã biết, năm trong số ba mươi triệu cần phải ở dạng kim
cương thô. Kim cương phải được bỏ vào túi có dây rút. Không được có quá
tám túi. Tiền mặt phải là những tờ 20 và 50 đôla. Không có tờ 100 đôla.
Không bó tiền nào được đánh dấu. Không được gắn bất kỳ loại thiết bị theo
dõi nào. Thế nào, tôi đang nói với ai đây?”
Betsey tiến lại gần chiếc micro. Tôi cũng làm như vậy. “Đây là đặc vụ đặc
biệt Elizabeth Cavalierre. Tôi là đặc vụ phụ trách của FBI.”
“Tôi là Alex Cross, cảnh sát Washington và hợp tác với Cục.”
“Tốt cho các người. Tôi đã quen với tên tuổi, danh tiếng của cả hai người.
Tiền của chúng tôi đã sẵn sàng như được yêu cầu chưa?”
“Rồi, đã sẵn sàng. Tiền và kim cương đang ở đây, tại khách sạn Mayflower
này,” Betsey đáp.
“Tuyệt! Chúng tôi sẽ liên lạc.”
Chúng tôi nghe thấy tiếng lách cách khi gã cúp máy.
CEO của MetroHartford nổi cáu. “Chúng đã biết các vị ở đây! Ôi Chúa ơi,