Chương 6
KHÔNG CÓ VẺ NHƯ chúng tôi không làm tất cả những gì có thể, nhưng
cho đến lúc này chúng tôi vẫn ở dưới sự kiểm soát của chúng, mà thời gian
của chúng tôi đang cạn dần. Kim đồng hồ đang quay. Quay rất nhanh.
Không một chiếc máy bay nào phát hiện ra chiếc xe buýt du lịch, và điều đó
nghĩa là chiếc xe buýt đã nhanh chóng rời khỏi con đường, hay có thể
chúng đã thay thiết bị hiển thị bằng chữ số trên mui xe. Những chiếc máy
bay lên thẳng dò nhiệt của quân đội cũng không tìm thấy gì. Vào lúc một
giờ hai mươi phút, một cú điện thoại nữa gọi đến phòng Trung Hoa tại
khách sạn Mayflower. Vẫn là giọng nói đáng lo ngại đã được máy làm biến
dạng.
“Đã đến giờ hành động rồi. Có một kiện hàng ở bàn trước gửi cho ngài
Dooner. Bên trong các người sẽ thấy những chiếc bộ đàm. Hãy mang theo
tất cả.”
“Chúng tôi sẽ đi đâu?” Betsey hỏi.
“Chúng ta sẽ giàu to. Các người sẽ chất tiền và kim cương lên một chiếc xe
tải và đi về phía Bắc trên đại lộ Connecticut. Nếu các người đi trệch lộ trình
tôi vạch ra thì một con tin sẽ bị bắn.”
Đường dây một lần nữa câm lặng.
Chúng tôi có một chiếc xe tải đỗ trong con hẻm bên ngoài nhà bếp của
khách sạn. Những kẻ bắt cóc biết chúng tôi có. Tuy nhiên, bằng cách nào?
Điều đó nói với chúng tôi những gì? Betsey Cavalierre và tôi cùng hai đặc
vụ khác lao ra ngoài đến chiếc xe tải, rồi hướng về đại lộ Connecticut.