Chương 85
VERONICA MACDOUGALL đã có mặt trong gian phòng họp rộng lớn.
Cô bé mặc chiếc quần jeans xanh có nếp nhăn và chiếc áo lạnh ngắn tay
màu lông chuột. Mái tóc đỏ xoăn tít của cô rối bù. Những quầng quầng
thâm sưng húp dưới cả hai mắt cho tôi biết cô bé đã mất ngủ một thời gian.
Veronica bình thản nhìn chúng tôi khi chúng tôi tự giới thiệu vòng quanh
chiếc bàn họp lớn mặt kính làm bằng gỗ dái ngựa bên trong cái mà NYPD
gọi là “Tòa nhà lớn.” Sau đó thanh tra trưởng Andrew Gross giới thiệu cô
bé. “Veronica là một cô gái trẻ rất dũng cảm,” ông nói. “Cô bé sẽ tự kể câu
chuyện của mình.”
Cô bé hít nhanh một hơi dài. Mắt cô là hai hạt trân châu màu xanh nhỏ bé
và chúng chứa đầy nỗi khiếp sợ. “Đêm qua cháu đã viết ra chút gì đó. Tự
cháu viết. Cháu sẽ trình bày, và sau đó nếu muốn các cô chú có thể đặt câu
hỏi.”
Thanh tra cảnh sát Gross lịch sự xen vào. Ông là người vạm vỡ có bộ ria
rậm màu xám và tóc mai dài. Thái độ của ông hơi uể oải. “Sẽ ổn thôi,
Veronica. Dù thế nào chăng nữa thì cháu cũng muốn làm việc này. Tuy
nhiên điều tình cờ xảy ra rất quý đối với chúng tôi. Cứ thong thả cháu ạ.”
Veronica lắc đầu và trông có vẻ rất, rất do dự. “Cháu ổn mà. Cháu cần làm
việc này,” cô bé nói. Sau đó cô bắt đầu câu chuyện của mình.
“Ba cháu là người mà các cô chú gọi là bậc trượng phu. Ba cháu cũng tự
hào về điều đó lắm. Ông trung thành với bạn ông, nhất là với những cảnh
sát khác. Ông là “người vĩ đại” như thế, đúng không? Vậy thì, ở đây còn
một khía cạnh khác về ông. Mẹ cháu đã từng rất đẹp. Mười năm nay mẹ