“Bị thương ở ngực. Anh ấy tỉnh. Tuy nhiên vết thương rất nặng. Cử xe cứu
thương đến đây ngay! Macdougall đã bắn anh ấy.”
Bất thình lình cửa sổ trên tầng hai bật mở. Tôi nhìn thấy một bóng người
lao ra ngoài cửa sổ và lom khom chạy qua mái nhà để xe liền kề.
Betsey và tôi lao về phía người đó. Tôi nhớ rằng cô là một tuyển thủ la
crốt[1] giỏi ở Georgetown. Cô vẫn có thể di chuyển.
[1] Lacrosse trong nguyên bản: môn thể thao dùng vợt để bắt và ném bóng,
tương tự môn hockey.
“Gã đã ra khỏi nhà! Macdougall đang ở trên mái nhà để xe,” cô thông báo
cho những người khác.
“Tôi thấy gã rồi,” tôi bảo cô. Gã đang di chuyển về nơi mái nhà để xe tiếp
giáp với hàng cây lá kim trông giống linh sam. Tôi không thể nhìn thấy cái
gì ở phía sau hàng cây, nhưng tôi nghĩ đó phải là một khoảng sân khác, một
ngôi nhà khác.
“Macdougall!” tôi hét to hết cỡ. “Đứng lại! Cảnh sát đây! Đứng lại không
tôi sẽ bắn!”
Gã không ngoái đầu nhìn lại, không dừng bước và không hề do dự.
Macdougall nhảy xuống lùm cây.