từng làm người nào bị thương trong tất cả các phi vụ của chúng tôi.”
“Còn về gia đình Buccieri, James Bartlett? Ms. Collins thì sao?” tôi hỏi.
Macdougall lắc đầu. “Tôi không làm mấy vụ đó. Anh biết tôi không làm
những vụ đó mà. Tôi biết là anh biết.”
Gã nói đúng; ít nhất thì tôi cũng không tin chúng đã làm những vụ trước.
Cách thức vụ này khác với những vụ đó. Ngoài ra, sổ trực ban của các thám
tử cho thấy chúng đã làm việc trùng ngày khi các vụ cướp xảy ra. “Được.
Vậy từ đó chúng ta đi đến đâu? Anh cũng thừa biết chúng tôi muốn tóm kẻ
đã hoạch định các vụ cướp. Đấy là những gì lúc này chúng tôi quan tâm.”
“Tôi biết. Vì thế đây là đề nghị của tôi. Tất cả mọi người đều khó mà chịu
nhục, nhưng điều đó là không thể bàn cãi. Tôi muốn một thỏa thuận tốt nhất
mà tôi mường tượng trên cương vị một cảnh sát. Nghĩa là có bảo vệ nhân
chứng bên trong một câu lạc bộ của quận như Greenhaven. Tối đa thì tôi
cũng chỉ bóc lịch mười năm. Tôi đã thấy thỏa thuận như vậy trong nhiều vụ
án giết người. Tôi biết điều gì có thể làm được và điều gì không thể.”
Tôi không nói gì, nhưng tôi không cần làm như vậy. Macdougall biết bản
thân tôi không thể đưa ra thỏa thuận. “Cho tôi nghe điểm hay nhất nào,” tôi
nói. “Chúng tôi nhận được gì từ anh hả?”
Gã nhìn săm soi vào mắt tôi. Mắt gã không hề chớp.
“Về phần mình - tôi sẽ nộp hắn cho các vị. Tôi sẽ cho các vị biết cách tìm
thằng đã lên kế hoạch các vụ cướp. Nó được gọi là Ông Trùm. Tôi biết nó
đang ở đâu.”