khoảng một năm. Tụi cháu chưa muốn vội vàng phá hỏng điều đó trước khi
tụi cháu thấy sẵn sàng.” Sém chút nữa là Nate buột miệng nói rằng, Blair
luôn tỏ vẻ đồng ý khi cậu hỏi thật ra cô đã sẵn sàng cho việc ngủ với nhau
hay chưa. Nhưng cậu cũng biết mình đang nói chuyện với bạn trai của mẹ
bạn gái mình. Không lẽ cậu lại đi nói: “Hừ, nếu được thì tụi tui làm điều đó
ngay bây giờ rồi.”
“Hay đó,” Cyrus Rose nói. Lão ta ôm chặt vai cậu chàng bằng bàn tay
núc ních thịt. Quanh cổ của lão là sợi dây chuyền bằng vàng hiệu Carter.
Khi nhìn cái dây chuyền này, các cậu chắc chỉ muốn siết nó lại và không
bao giờ thả ra. Đó là kiểu dây đeo rất phổ biến vào những năm 1980 mà
bây giờ không còn ai chuộng hay tìm thấy được nữa. Xin chào?
“Tôi khuyên cậu thế này nhé,” Cyrus nói với Nate như thể cậu có thể lựa
chọn là nghe hoặc không muốn nghe lão. “Đừng nghe những gì con gái nói.
Con gái thích những điều ngạc nhiên. Chúng luôn muốn cậu phải mang đến
những điều ngạc nhiên. Cậu hiểu ý tôi chứ?”
Nate gật đầu và hơi nhíu mày. Cậu đang cố nhớ lại xem lần cuối cùng
cậu khiến Blair ngạc nhiên là khi nào. Điều duy nhất cậu nhớ là lần mua
cho nó một que kem khi đến đón nó tại lớp học tennis. Việc đó diễn ra cách
đây hơn một tháng. Xét ở tiêu chuẩn nào thì cũng có vẻ hơi khập khiễng
khi xem đó là một điều ngạc nhiên. Ở mức độ như thế, cậu và Blair chưa
thể ngủ với nhau được.
Nate là nằm trong số những chàng trai mà khi bạn nhìn thấy và ngắm
nhìn bạn thừa biết rằng trong đầu họ đang nghĩ “Con nhỏ đó không thể
không nhìn mình vì mình hấp dẫn quá xá.” Mặc dù vậy, bề ngoài cậu ta
chẳng tỏ chút vẻ kiêu ngạo về điều đó. Cậu ta không thể đánh mất vẻ hấp
dẫn của mình được, cậu ta chỉ có thể làm bộ như đang có vẻ chán nản. Ôi
chàng trai tội nghiệp!
Tối đó, Nate mặc một cái áo len màu xanh rêu, cổ chữ V mà Blair đã
tặng cậu hồi lễ Phục Sinh vừa rồi khi bố nó dẫn hai đứa đi trượt tuyết ở Sun
Valley trong một tuần. Blair bí mật khâu một mặt dây chuyền nhỏ màu
vàng, hình trái tim vào phía trong một ống tay áo len, để Nate mang theo