ông và bà van der Woodsen vì đứa con gái của họ, Serena, xấp xỉ tuổi Blair
cùng con trai của họ là Erik, đều bận đi học xa cả rồi.
Mẹ của Blair vốn nổi tiếng với những buổi tiệc tùng kiểu này. Đây là
buổi tiệc đầu tiên bà tổ chức kể từ vụ ly hôn mà bà xem là điều ô nhục.
Mùa hè đó, nhà Waldorf đã bỏ ra rất nhiều tiền để tân trang lại dãy nhà
penthouse của họ với tông màu đỏ đậm và màu nâu sô-cô-la. Đồ cổ được
bày biện khắp phòng, các bức tranh nghệ thuật có thể làm sững sờ bất kỳ ai
biết chút gì đó về hội họa. Trên cái bàn đặt trong phòng khách là một chiếc
bát bằng bạc cực lớn, cắm đầy nhánh hoa lan trắng, cây liễu tơ và nhánh hạt
dẻ - đây là một kiểu trang trí hiện đại theo phong cách của cửa hàng trang
trí của Takashimaya - một trung tâm mua sắm sang trọng nằm trên Đại lộ
Năm.
Những tấm thiếp hình chiếc lá màu vàng, ghi tên chỗ ngồi dành cho
khách được đặt lần lượt trên từng cái dĩa bằng sứ trên bàn. Trong bếp, chị
người ở tên Myrtle vừa hát một bài của Bob Marley vừa làm món trứng
chiên phồng. Và lạy trời, may phước là chị Esther đểnh đoảng, một hầu gái
người Ai-len, chưa làm đổ rượu whisky lên váy áo của ai cả.
Mà Blair cũng đang muốn là người đểnh đoảng đây này. Nếu cái lão
Cyrus Rose đó không ngừng ngay việc quấy rầy Nate, bạn trai của nó thì nó
sẽ đi đến bên lão và vờ làm đổ rượu vào đôi giày kiểu Ý tồi tàn lão đang
mang.
“Cậu và bé Blair đã đi chơi với nhau nhiều lắm, đúng không?” Cyrus vừa
hỏi vừa thụi vào cánh tay Nate. Lão đang cố gắng làm tụi nhóc thấy dễ chịu
một chút. Hầu hết những đứa trẻ sống ở khu Upper East Side của New York
đều có bộ tịch hay căng thẳng.
Lão ta nghĩ như thế. Cần phải cho chúng thời gian.
“Cậu ngủ với con bé chưa?,” Cyrus hỏi.
Mặt Nate dần chuyển sang màu đỏ tiệp với màu của lớp nệm bọc chiếc
ghế dài kiểu Pháp thế kỷ 18. Nate lắp bắp: “À, tụi cháu quen với nhau gần
như là từ lúc mới sinh ra đến nay. Nhưng chỉ mới đi chơi riêng với nhau