không biết cửa hàng Sears nằm ở đâu, mà không biết là nó còn tồn tại
không nữa kìa. Dù gì thì em muốn được đến cửa hiệu Barneys. Em không
thể tin rằng em chưa từng được đặt chân đến đó. Em cá với anh là những
người như chị Serena van der Woodsen hay chị Blair Waldorf đều đến đó
mua sắm cả, thậm chí là mỗi ngày cơ.”
Dan ngồi dậy và ngáp thật to. Jenny đã đóng bộ nai nịt gọn gàng và sẵn
sàng để đi, tóc nó chải hết về phía sau và buộc cao kiểu đuôi ngựa. Nó cũng
đã mang giày và khoác áo khoác. Trông nó rất xinh và nhìn mặt thì háo hức
ra phết, thật khó mà nói không với nó lúc này.
“Mày làm phiền tao quá sức tưởng tượng” Dan nói, đứng dậy và lao vô
phòng tắm.
“Anh biết là anh thương em lắm lắm mà” Jenny reo lên sau lưng anh nó.
* * *
Theo tất cả những gì Dan quan tâm, cửa hàng Barneys đầy ắp lũ khốn
kiếp, kể cả cái gã mở cửa cho cậu và mỉm một nụ cười hết sức giả tạo.
Nhưng Jenny lại thích cửa hàng này, và dù nó chưa từng đến đây mua sắm,
nó có vẻ biết rõ mọi ngóc ngách ở đây. Nó biết rõ không cần phải đến các
tầng ở dưới thấp vì những tầng này chỉ toàn đồ hàng hiệu đắt tiền mà nó
không thể nào mua nổi, và nó đi thẳng một mạch lên tầng trên cùng, chỗ
cửa hàng Co-op. Khi thang máy đến nơi, cửa mở ra, nó có cảm giác như nó
đang chết lịm đi vì ngây ngất và sung sướng. Cơ man nào là những bộ váy
đẹp tuyệt trần đang được treo khắp trên các mắc áo, khiến nó thèm thuồng
đến rỏ dãi khi nhìn ngắm. Dù biết là không thể, nhưng nó ao ước giá mà
được thử hết tất cả các bộ váy áo đó.
Nhưng khi các cậu có cỡ ngực 34D, các cậu sẽ có ít sự lựa chọn hơn. Và
dứt khoát các cậu phải cần có sự trợ giúp.
“Anh Dan à, anh chạy lại kêu cái bà đó giúp em tìm cái áo dài giống như
vầy mà vừa cỡ em đi” Jenny thì thào, chỉ ngón tay về phía bộ áo dài nhung
màu tía có dây thắt lưng đính hạt quấn quanh eo. Nó kéo cái miếng bảng
giá ra xem. 600 đô-la.