Thiếu Triển không phải là người đứng đắn, hắn chơi bời lêu lổng, ăn
chơi sa đọa tuy gia đình sa sút, vẫn không từ thói ăn chơi. Đến đâu là
nhậu nhẹt, trái gái đến đó... Phường Cô xinh đẹp đương nhiên là không
thoát khỏi hắn... Và trong lúc Phường Cô chân tình, thì hắn lại chỉ là một
tên Sở Khanh.
Khi Phường Cô đã cấn thai, hắn lẩn tránh chối bỏ hết trách nhiệm. Và ở
thời phong kiến còn đậm mùi như bấy giờ. Con gái không chồng mà
chửa, là cả một nỗi nhục lớn. Trong khi cái bào thai nào có chờ đợi, nó
cứ lớn dần theo thời gian, khó che đậy được với mọi người... Và là cả
một khổ tâm lớn, Phường Cô không còn cách nào khác hơn là cầu cứu
với Kha lão phu nhân... Phường Cô sẵn sàng làm thiếp cho Thiếu Triển
cũng được. Miễn sao đứa bé sinh ra được danh chánh ngôn thuận, có tên
tuổi đàng hoàng... Ở lúc bấy giờ chuyện chủ nhà nạp đầy tớ làm thê thiếp
cũng bình thường. Nhưng không may lúc đó. Thiếu Triển lại sắp cưới
vợ. Mà đàng gái lại là gia đình có máu mặt ở địa phương. Ho đâu dễ
dàng chấp thuận chuyện con gái chưa vào nhà chồng thì chồng đã có
thiếp mà lại đang có chửa? Vì vậy chuyện bình thường lại thành bế tắc.
Kha lão phu nhân qua nhiều ngày tính toán thấy chỉ còn một cách duy
nhất. Đấy là cho Phường Cô một số tiền, đẩy Phường Cô rời khỏi Hàn
Tùng Viên. Rồi sao khi sanh nở xong, sẽ tính sau.
Nhưng với đứa như Phường Cô. Tuy là A đầu nhưng đâu phải là hạng
mèo mả gà đồng? Thất thân, có thai, bị tình nhân hất hủi đã là một nỗi
khổ. Bây giờ, người mà cô gái hằng quý trọng tin yêu, xem như chỗ dựa,
lại cũng ơ hờ, chẳng chịu hiểu nỗi khổ của nàng, lại còn lấy cớ đuổi đi.
Cái tình cảm chủ tớ lâu nay chỉ là bọt nước. Lúc quý thì ân cần, khi hữu
sự... Phường Cô thấy mình giống như một chiếc giẻ rách, lấm dơ, hư
mục, người ta xài xong muốn vứt bỏ đi. Cái cảm giác vừa nhục vừa tuyệt
vọng đó, làm Phường Cô nghĩ đến cái chết nhưng chưa thực hiên được.
Và trong thời gian còn lưu lại nhà họ Kha. Lúc quá xúc động, Phường
Cô có nhiều cử chỉ, thái độ bấn loạn, phát ngôn bừa bãi khiến Kha lão
phu nhân dù thương yêu Phường Cô, nhưng vì để bảo vệ thanh danh gia
đình. Nên phải nghĩ cách càng sớm đưa Phường Cô ra khỏi nhà càng tốt
và dịp ấy đã đến. Trong một bữa gây náo loạn. Phường Cô bị đuổi ra
khỏi nhà. Kha lão phu nhân còn ra lệnh bắt đầu từ đấy không cho
Phường Cô léo hánh đến cửa. Mọi liên hệ với nhà họ Kha coi như cắt đứt
và còn mạnh hơn là bà tuyên bố “ai nói giúp cho Phường Cô cũng bị