đuổi luôn”.
Hôm đó trước khi đi, Phường Cô đã nói:
- Nhà họ Kha các người sống vô tình, vô nghĩa như vậy rồi một ngày nào
đó sẽ bị báo ứng. Chắc chắn như thế, mấy người hãy chờ xem, oán sẽ
được trả bằng oán, ơn bằng ơn...
o0o
Đấy là một câu chuyện nguyền rủa! Tuy bao nhiêu năm trôi qua rồi, mà
cái ảnh Phường Cô vừa khóc vừa hét kia vẫn hiện rõ trong đầu. Kha lão
phu nhân nghĩ đến rùng mình hình ảnh của Phường Cô. Cái đôi mắt trợn
trừng, tóc tai rối rắm, rồi những lời nguyền rủa ác độc của cô gái... Bất
giác lão bà đưa tay ra, nắm lấy tay Phường Cô, như muốn cứu vãn một
tội lỗi...
- Thưa lão phu nhân... Phu nhân cần chi!
Tiếng nói làm Kha lão phu nhân giật mình. Thì ra là Tử Yên chứ không
phải là Phường Cô. Bà vội buông tay Tử Yên ra, dựa người ra sau ghế,
lẩm bẩm.
- Không có gì cả... Ta cũng không sao cả!
Tử Yên như hiểu ra, nói:
- Xin lỗi... Đúng ra con không nên hỏi. Thôi bà cũng đừng nhắc lại
chuyện cũ làm gì...
- Không sao, không sao đâu! Ta cũng định kể lại với con...
Kha lão phu nhân chồm người tới trước, nắm lấy tay Tử Yên.
- Ta muốn nói cho con biết là... chuyện tuy xảy bao nhiêu năm qua rồi...
Nhưng ta vẫn không hề quên... Ta vẫn yêu nó... Lúc đó nó còn trẻ quá
đâu biết mình sai, còn ta... Ta thì đang giận dữ... vì vậy, nó đã rời khỏi
nhà ta... Sau đấy khi nghĩ lại, ta chợt thấy hối hận vô cùng, nhưng ta cứ
nghĩ là... Nó rồi sẽ còn quay lại... để năn nỉ ta, không ngờ. Cái con A
Đầu đó cứng cổ, không chịu hạ mình... Nó đi và đi luôn không trở về