sống của nó, nó gặp nhiều khó khăn, bi thương trên đường đời, nên dễ
liên tưởng, dễ hòa nhập nỗi đau buồn của người khác với mình.
Bà không muốn để chuyện buồn tiếp tục, nên cười, và lái câu chuyện qua
chỗ khác.
- Này, vai của ta hết mỏi rồi! Nghề xoa bóp của con hay quá... Và bây
giờ ta cũng thấy đói bụng rồi... Con hãy mang chén cháo yến ban nãy
của con nấu lại đây, ta muốn ăn!
Nhưng Tử Yên lắc đầu.
- Thôi bà đừng ăn nữa, nguội cả rồi!
Kha lão phu nhân nói để làm vui lòng Tử Yên:
- Nguội cũng không sao đâu! Cháo mà con nấu, có nguội ta ăn vẫn thấy
ngon. Con cứ mang qua ta ăn liền!
Tử Yên bước tới bên kỷ trà, nhưng vẫn không động đến tô cháo Lão phu
nhân ngạc nhiên nói:
- Tử Yên này! Sao còn chưa mang lại?
Nhưng chưa kịp nói thêm thì Tử Yên đã cầm tô cháo lên rồi tạt mạnh ra
ngoài sân. Khi nó quay lại, nó phủ phục dưới chân Kha lão phu nhân,
vừa khóc vừa nói.
- Tô cháo ban nãy... nó nguội quá... Con sợ bà ăn vào, đau bụng... nên
con phải đổ đi... bà tha cho con.
- Ồ cái con a đầu này... Nhưng sao nó lại làm như vậy? Phải rồi... Có lẽ
vì cái câu chuyện ban nãy làm nó xúc động quá thôi.
Lão phu nhân thấy lòng dâng lên một thứ tình cảm ấm áp. Bà cúi xuống,
ôm con bé vào lòng. Con của ta! Con thật là ngoan ngoãn đáng yêu!
------oOo------