Được như vậy thì càng hay? Mối dây liên hệ hai bên sẽ bền vững hơn
nữa. Bà Ánh Tuyết nghĩ trong lúc này. Trong cái thời điểm bức bách
này... Nhưng mà... liệu Lạc Mai có chịu hồi tâm thật sự không? Hùng
Đạt có chấp nhận quên những gì không hay xảy ra không? Bởi vì chỉ có
như vậy chúng mới có hạnh phúc...
Và đúng như điều bà Ánh Tuyết đã tiên liệu. Khi đem chuyện ra nói với
ông Bá Siêu và bà Thục Bình thì...
Bà Thục Bình sau giây phút đắn đo, đã nói.
- Cái chuyện nầy trước kia chị cũng mong như vậy. Nhưng với tình thế
bây giờ... Chị thấy tốt hơn, em nên hỏi lại ý kiến của mấy đứa nhỏ...
Ông Bá Siêu cũng nói:
- Vâng... Với tình hình của Lạc Mai hiện nay tôi nghĩ là nói chuyện hôn
nhân với nó thì cũng tương rợ như một cưỡng ép buộc.
Bà Ánh Tuyết còn chưa biết làm sao thì Hùng Đạt từ bên ngoài bước
vào, anh chàng lớn tiếng.
- Vâng, không phải với Lạc Mai, mà cả với con cũng vậy... Đó không
còn là một tự nguyện, mà là một sự miễn cưỡng.
Ba người lớn cùng ngạc nhiên nhìn lên. Hùng Đạt tiếp.
- Dì Tuyết ơi! Nếu cách đây mấy tháng mà dì báo cho con biết là muốn
gả Lạc Mai cho con thì con sẽ sụp xuống lạy dì ngay, con sung sướng
nhận ngay cái ý tốt đó, nhưng còn bây giờ, họ đã yêu nhau thắm thiết
rồi... con chen vào như một vật thừa... Chen vào làm gì chứ?
Bà Thục Bình liếc nhanh về phía bà Ánh Tuyết thấy khuôn mặt em gái
mình tái hẳn vì giận, vội quay qua trách con.
- Này cái thằng chết tiệt! Chuyện của người lớn đang bàn trong này, mầy
chen vào làm gì chứ?
Hùng Đạt lớn tiếng cãi: