- Không chen vào sao được! Chuyện có liên hệ cả đời của con cơ mà...
Cha mẹ và dì Tuyết có thể lấy tư cách người lớn để ép buộc Lạc Mai,
muốn Lạc Mai không thương Khởi Hiên... Có thể thành công, nhưng
đừng kéo con vào chuyện... Ở đây con xin trịnh trọng tuyên bố... Mặc dù
con thích Lạc Mai thật đấy... Nhưng con không muốn là kẻ thừa nước
đục thả câu. Con không thích làm tiểu nhơn...
Bà Thục Bình sợ bà Ánh Tuyết buồn, quay qua chồng.
- Ông nói vô vài câu đi. Sao lại để nó phát ngôn bừa bãi vậy?
- Hừ?
Nhưng ông Bá Siêu lại chăm chú nhìn con trai, rồi chậm rãi.
- Đúng! Con như vậy mới là đàn ông con trai.
Bà Ánh Tuyết giận tái mặt, trái tim bà rướm máu. Đúng là vô phúc. Cái
số thế nào đó. Đứa con gái đẹp như hoa như ngọc của bà. Vậy mà nay bị
chê. Hùng Đạt như vậy, thì người khác tài hơn giỏi hơn đâu ai đụng đến?
Đó là chưa nói, nếu chuyện giữa Lạc Mai và Khởi Hiên mà đồn ra ngoài,
kể như... Càng nghĩ bà càng thấy bối rối. Bây giờ phải làm sao? Thôi thì
hãy nhìn thấp xuống một chút vậy...
bà Ánh Tuyết quay qua hỏi ý kiến anh chị
- Anh Chị thấy thế nào? Vậy thì con trai nhà họ Hạ nhé? Gia đình họ tuy
không được khá giả lắm, nhưng đó là một gia đình lễ giáo có học chẳng
đến nỗi nào. Hoặc là gia đình họ Vương, nếu họ Vương cũng không
thành, thì còn họ Trần...
Hùng Đạt đứng đấy không dằn được, chen vào.
- Tại sao dì không hỏi ý kiến Lạc Mai?
Bà Ánh Tuyết trừng mắt.
- Bây giờ nó đâu còn tư cách gì để chọn lựa. Hõng cả rồi!
Lời của bà Ánh Tuyết làm ông Bá Siêu và bà Thục Bình đưa mắt nhìn