nhau. Mọi người còn chưa biết phản ứng ra sao, thì Lạc Mai xuất hiện
trước cửa.
Hùng Đạt ngạc nhiên.
- Lạc Mai!
Nhưng Lạc Mai như khôing nghe thấy, nàng đi thẳng đến trước mặt mẹ,
quỳ xuống, run rẩy.
- Mẹ ơi, con van mẹ! Mẹ đừng gả con đi! Con xin được ở lại nhà này để
hầu hạ mẹ, hầu hạ dì dượng...
Không khí trong phòng đột ngột căng thẳng. Hình như sắp có cơn bão to
xảy ra đến. Mọi người không hẹn cùng hướng mắt về phía bà Ánh Tuyết.
Bà Ánh Tuyết lạnh lùng nói:
- Ta giữ mi lại để làm gì? Giữ mi lại nhà này để mi gây rắc rối, cho gia
đình dì dượng mi thêm ư? Để mi cứ tiếp tục lén lút liên hệ vớ tay Kha
Khởi Hiên đó? Để rồi có một ngày nào đó bụng mi to lên cho xấu hổ mọi
người à? Hừ... Dì dượng mi đã bỏ ra suốt mười tám năm cưu mang
ngươi, bây giờ còn phải gánh họa...
Hùng Đạt không dằn được, cắt ngang.
- Dì Tuyết!
Nhưng lời của bà Ánh Tuyết đã tuôn ra hốt lại không được nữa. Rõ ràng
đấy là những lời quá cay nghiệt. Lạc Mai bị choáng như vừa lãnh một tát
tay nẩy lửa. Đôi vai run rẩy. Ông Bá Siêu bất mãn, không dằn được, ông
nói:
- Lời của dì thật là quá đáng... Tại sao dì có thể nói với con những lời
như vậy được chứ?
Nhưng bà Ánh Tuyết vẫn như chưa hả cơn giận, bà nói:
- Một chút cũng không quá đáng! Mấy người nào có phải là cha mẹ ruột
của nó đâu mà có sự căm tức như tôi. Vâng tôi phải xử dụng những ngôn