Lúc đó gã thanh niên mới lên tiếng:
- Mà là vì thấy... cái con chồn trắng nó đẹp quá... cô không muốn thấy nó
bị nhốt, nên mới có ý định thả nó vào rừng chứ gì?
Lạc Mai nghe nói, mở to đôi mắt. Cái gã thanh niên nầy? À... có lẽ gã
nghĩ mình là nàng chỉ là con người thích phá bĩnh quấy rối... vì vậy mà
gã đã đuổi theo nàng đến đây.
- Tôi đã nói rồi, nói thật mà... trước đó tôi không hề có dự mưu gì cả.
Lạc Mai lắc đầu, tìm cách phân bua, Lạc Mai lúng túng đến lạc cả giọng.
- Khi chứng kiến sự việc, tôi đã hành động một cách vô thức, lúc đó tôi
nghĩ... nghĩ là làm... mà cũng không biết mình đang làm gì... Tôi xông
tới vậy thôi... Mà cái đôi mắt của con chồn trắng kia nó cũng sáng long
lanh làm sao đấy... Nó giống như mắt người chư không phải là mắt thú
nữa... tôi chỉ vừa nghe nói là các anh giết nó, nướng thịt nó lên ăn, là tôi
đã không dằn được lòng... tôi không chịu nổi... Tôi nghĩ là...
Lạc Mai càng nói càng lộn xộn, cuối cùng như nghĩ ra Lạc Mai tiếp:
- Đúng rồi! chắc là tại rượu của các anh! tôi đã uống nhiều rượu quá!
Rượu đã khiến tôi dạn dĩ hẳn lên...
Lời của Lạc Mai khiến gã thanh niên phì cười:
- Vậy thì để khi nào quay về làng, tôi sẽ bảo họ đổi tên rượu nếp ở nhà
thành rượu “Dũng Khí Bá Bội Tửu” mới hợp.
Gã có vẻ thích chí, tiếp theo:
- Thôi đủ rồi bây giờ cô theo tôi về làng, vết thương của cô phải được
băng bó lại!
Lạc Mai sợ hãi khoát tay:
- Không! Không! tôi không theo anh về làng đâu!
Gã thanh niên bước tới, chìa tay, trấn an: