- Cô yên tâm, tôi bảo đảm với cô là sẽ không có chuyện gì cả, nào ta đi!
- Không, tôi không di đâu cả! Anh đừng có tiến tới. Tôi... anh...
Lạc Mai thụt lùi tránh né, vô ý đạp nhầm lên hòn đá, khiến người mất
thăng bằng, sắp rơi xuống suối, thì gã thanh niên nhanh nhẹn phóng tới
chụp kịp cổ tay kéo lại. Và cũng trong cái phút giây đó, gã đã nhìn thấy
cái vết chàm trên tay Lạc Mai. Cái vết chàm khá đặc biệt. Nó có hình của
một cánh mai!
Gã thanh niên đột nhiên chựng người lại. Gã như ngạc nhiên đến bất
động. Lạc Mai vừa khỏi cơn giật mình. Cô gái cố vùng thoát khỏi bàn
tay của gã con trai và bỏ chạy.
Lúc đó gã con trai mới sực tỉnh, đuổi theo:
- Nầy khoan nầy! hãy đứng lại, có phải cô họ Viên không?
Lạc Mai kinh ngạc quay đầu lại:
- Làm sao anh biết?
- Còn có tên là Lạc Mai nữa phải không?
Lạc Mai càng ngạc nhiên hơn, sợ hãi, hỏi:
- Anh là ai chứ?
- Thì cô nói đi, có đúng như vậy không chứ?
Gã thanh niên không trả lời câu hỏi của Lạc Mai mà hỏi ngược lại, gã
nhìn nàng một cách kỳ quặc:
- Tôi còn biết là cô đã sinh ra trong mùa đông. Cô chào đời ngay giữa
rừng hoa mai mà mùa hoa mai đang nở nữa thật kỳ lạ, trên cánh tay cô
có cả vết chàm, hình như đóa hoa mai, chính vì vậy mà cô đã được đặt
tên là Lạc Mai.
Lời của gã thanh niên làm Lạc Mai hoàn toàn ngơ ngác thật lâu Lạc Mai