xa lạ này. Với Lạc Mai chỉ có Kha Khởi Hiên đáng tin cậy nhất.
Khởi Hiên hình như cũng hiểu ra điều ấy, nên nói lớn với Vạn Lý.
- Nầy! Mi đừng có làm gì cô ta sợ nhé!
Vạn Lý ngạc nhiên nhìn bạn:
- Hôm nay mi làm sao vậy? Sao lại sử dụng những ngôn từ “không
được” rồi “làm khó”... Được hay không được, chuyện đó ta sẽ thảo luận
sao, còn bây giờ...
Vạn Lý hất hàm về phía Lạc Mai:
- Cô gái này đã thả con chồn trắng ra, làm cho cả buổi lễ hội bị phá vỡ,
hỗn loạn... Rồi chúng ta còn phải huy động người đi tìm cô ta... Hỏi vậy
chứ ở đây... Ai đã làm khó ai chứ?
Lạc Mai sợ hãi nhìn chiếc nịt da trên tay Vạn Lý, ấp úng hỏi:
- Như vậy có nghĩa là... Anh muốn bắt trói tôi lại ư?
Vạn Lý nói:
- Cũng có thể như vậy... Nếu cô không ngoan ngoãn làm theo chúng tôi.
Khởi Hiên phản kháng:
- Cô ấy đã gần đứng tim rồi, cậu đừng có dọa nữa!
Vạn Lý chừng mắt:
- Cô ấy mà sợ ai? Khi tôi buông mũi tên đầu tiên, tưởng là mình rồi sẽ
bắn trúng con chồn trắng, chớ nào có ngờ đâu kẻ trúng tên là một cô gái.
Nầy hãy cho tôi biết đi, những trường hợp đó, người phải sợ quýnh lên là
ai? Tôi hay là cô ta?
Có tiếng lạo xạo gần đó. Lạc Mai vội quay lại nhìn. Nàng thấy một thanh
niên khác đang lom khom dưới đất với mớ cây cỏ khô. Anh ta đang dùng
đá tán nhuyễn những chiếc lá cây. Khởi Hiên giải thích: