- Anh Hùng Đạt ơi, anh Hùng Đạt! mau đến đây cứu em nào!
Hùng Đạt vừa nhìn thấy Lạc Mai chưa rõ trắng đen, lại còn trông thấy cả
cảnh Lạc Mai đang bị những gã con trai níu kéo rồi thêm tiếng kêu cứu
nên không còn biết ất giáp gì nữa, chỉ nghĩ là Lạc Mai đang lâm nguy,
phải giải cứu thôi. Nên xông nhanh tới và tung ngay một quả đấm như
trời giáng vào mặt Vạn Lý, Vạn Lý bị đòn bất ngờ không tránh được,
ngã bật ra sau. Mọi người ngạc nhiên kêu lên:
- Ê cái anh chàng nầy, làm gì hành động hồ đồ như vậy. Chẳng biết phải
trái gì, ra tay đánh người.
Hùng Đạt gắng gân cổ cãi:
- Cái tay chết tiệt kia, sao giữa ban ngày ban mặt lại đi ăn hiếp phụ nữ?
Tôi không đánh hắn thì đánh ai bây giờ?
Lạc Mai bây giờ mới thấy mình sai, nhưng chưa kịp can ngăn, giải thích,
thì Hùng Đạt đã xông tiếp tới định bồi thêm mấy cú đá vào người Vạn
Lý, Vạn Lý bây giờ đã ở tư thế phòng bị đâu để cho Hùng Đạt ra tay dễ
dàng? Bạn bè Vạn Lý cũng nào chịu để Vạn Lý bị người đánh thêm, nên
không hẹn cùng nhau hè đến. Thế là Hùng Đạt bị vây ở giữa bị đòn hội
đồng, tình thế đảo ngược ngay. Lạc Mai thấy cảnh đó, chẳng biết làm thế
nào, chỉ còn gào khóc sợ hãi. Khởi Hiên muốn can ngăn, nhưng trong cái
hỗn độn như vậy Khởi Hiên cũng không làm được gì, ngoài vô cớ hứng
lấy mấy thoi vào người, Khởi Hiên đành quay sang Vạn Lý, nói như hét:
- Hãy bảo bọn họ dừng tay! Tất cả chỉ là hiểu lầm, một lúc nữa về nhà,
mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu sau.
Vạn Lý thấy Hùng Đạt cũng đã no đòn, chỉ chống lại bằng những cú đỡ.
Chuyện đánh nhau cũng không còn thú vị, nên khoác tay ra lệnh ngưng.
Cuộc chiến tan, Hùng Đạt trở thành kẻ chiến bại, mặt mày sưng húp,
nằm dưới đất thở hổn hển. Lạc Mai bổ nhào tới, đau xót, bức rức.
- Trời ơi, sao lại đánh anh tôi đến thế này?
Đỡ Hùng Đạt ngồi dậy, Lạc Mai nói: