Vạn Lý vẫn còn chưa hết khó chịu.
- Vâng, anh nên đưa cô ấy đi ngay đi, như vậy chuyện bực mình của
chúng tôi mới tạm coi như đã kết thúc.
Hùng Đạt quay qua ngắm anh thanh niên suýt tí đã trở thành kẻ thù, hối
hận hành động hồ đồ ban nãy, lúng túng hỏi Lạc Mai:
- Còn anh nầy là ai nữa vậy?
Không đợi Lạc Mai lên tiếng. Vạn Lý nhép môi:
- Là thầy pháp đấy!
Lời của Vạn Lý làm đám đông cười lớn. Rồi mọi người lần lượt giải tán,
bỏ lại Lạc Mai và Hùng Đạt, Khởi Hiên đứng lại một chút nhìn Lạc Mai
với cái nhìn tò mò, rồi cũng bỏ đi theo đám đông.
Mọi chuyện coi như đã kết thúc, nhưng Khởi Hiên hiểu rằng. Đó chỉ là
bên ngoài. Chớ thật ra... Có một cái gì đó lại chỉ mới bắt đầu. Nó làm lao
xao lòng chàng...
o0o
Vạn Lý có cái bề ngoài vạm vỡ, thô kệch, nhưng lại là người dễ xúc
động. Nhất là với bạn - Khởi Hiên, Khởi Hiên là bạn cùng lớn lên bên
nhau, từ thời thơ ấu. Vạn Lý rất hiểu, chỉ cần trông thấy cái thái độ, cái
nhìn của Khởi Hiên dành cho người con gái đã thả chú chồn lông trắng
là Vạn Lý biết, bạn mình mới gặp một cú sốc khó quên. Nhưng tại sao
vậy? mới gặp nhau lần đầu cơ mà? Vạn Lý thắc mắc.
Khi đó, mọi người, ai đã về nhà nấy. Vạn Lý và Khởi Hiên thì còn ngồi
trong chòi lá ở ven làng. Mặt trời đang ngả về tây, ráng hồng nhuộm đỏ
cả một góc trời. Họ cứ ngồi yên lặng như vậy rất lâu mỗi người đang
theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình.
Một lúc, Vạn Lý như không dằn được, quay qua:
- Nầy Kha Khởi Hiên... Mi phải giải thích rõ chuyện này mới được!