mối giao hảo từ mười tám năm về trước. Một cuộc giao lưu với đoạn kết
chẳng tốt lành mà là bất hạnh!
Lời nói của Khởi Hiên khiến Vạn Lý thêm tò mò. Một câu chuyện với
những tình tiết hấp dẫn. Vì vậy Vạn Lý ngồi yên chờ đợi, lắng nghe.
Khởi Hiên nói:
- Bấy giờ tôi vừa tròn hai tuổi, nên cũng không biết được gì. Tất cả
những gì tôi hiện đang biết, phần lớn là do người lớn kể lại, nên cũng
không chính xác lắm.
Khởi Hiên bắt đầu kể:
- Đại khái chuyện như thế này. Lúc đó gia đình chúng tôi từ phương Bắc
đang trở về Nam, và trên đường về cha mẹ tôi đã gặp một đôi vợ chồng
khốn khổ. Họ đang tìm đường đến thôn Tứ An để nương tựa người thân.
Người vợ thì đang có mang, sắp sinh. Và trên đường đi. Ngườ vợ đã trở
bụng. Trong hoàn cảnh khó khăn đó. Cha mẹ tôi không thể không giúp,
và sau đó có một sự kết giao giữa hai gia đình. Nếu chẳng có chuyện gì
xảy ra nữa thì mọi thứ đã vô cùng tốt đẹp. Hai bên đã định thông gia cả
nhau, chẳng ngờ sau đó, sóng gió lại nổi lên, trên đường đi, cả đoàn bị
cướp. Bọn thảo khấu rất hung dữ. Chẳng những cướp sạch, giết sạch.
Cha tôi là người quen cầm bút hơn là cầm đao, nên trong cuộc chiến một
mất một còn, không tránh khỏi sơ sót. Vì thế có thể chỉ là sự vô tình, cha
tôi trong lúc giao chiến với giặc cướp đã để lạc tay giết chết người
chồng... Người đó chính là... cha ruột của cô gái ban nãy.
Vạn Lý ngẩn ra nghe Khởi Hiên kể. Như là chuyện đời xưa. Đây là lần
đầu tiên, trong mười mấy năm làm bạn. Vạn Lý mới biết được bí mật của
bạn. Bí mật giấu kín đến bây giờ mới được kể.
- Nhưng thật là vô lý... Vì từ đó đến giờ, bạn nào có gặp lại cô gái.
Chuyện xảy ra cũng gần hai mươi năm... Làm sao bạn lại nhận ra cô ta
chứ?
Khởi Hiên đáp:
- Đó cũng lại là chuyện ngẫu nhiên. Ban nãy lúc các bạn chưa đến, thì cô
ta suýt rơi xuống suối, tôi vội đưa tay ra chụp giữ tay cô ta, và ngay lúc
đó vô tình phát hiện ra cái vết chàm hình đóa hoa mai trên tay cô ta.