- Chưa hẳn mi cảm nhận được chính xác... Cái giá của bi kịch mà gia
đình chúng tôi phải gánh chịu... Mặc dù đó chỉ là một sự vô tình, một tai
nạn... Nhưng mà, mười tám năm qua nó giống như một hòn đá tảng, một
bức màn đen, lúc nào cũng chụp lấy, phủ kín hạnh phúc của hai gia đình.
Trong sinh hoạt hằng ngày. Mọi người cố tình không nhắc đến... Nhưng
nó vẫn ám ảnh, không làm sao xóa đi được... Tôi còn được nghe mẹ kể
lại... Ngày xưa cha tôi là con người hoạt tính, vui vẻ, hào phóng, chứ nào
có như bây giờ? Từ khi lớn khôn, nhận thức được sự việc, tôi chỉ thấy có
một người cha lặng lẽ, trầm tư, chẳng thích tiếp xúc với mọi người...
Cũng nghe mẹ kể lại... Sau khi sự việc xảy ra. Những năm kế tiếp, cha
tôi cũng đã mấy lần qua nhà họ Hàn, giải thích, thuyết phục, làm mọi
cách để mong chuộc lại lỗi lầm cũ của mình. Nhưng mà bên ấy. Họ cố
chấp, họ không cho gia đình tôi một cơ hội nào... Vì vậy... Khi tôi biết
chuyện... Khi tôi phát hiện ra người con gái đang đứng trước mặt mình là
Viên Lạc Mai, thì trái tim tôi cũng có cái cảm giác đau nhói... Giống như
cha tôi, tôi muốn làm mọi thứ để đền bù, dù...
Khởi Hiên ngừng lại nửa chừng, rồi thở dài:
- Đấy mi thấy đấy. Muốn... nhưng mà ngay cả cái tên của mình tôi cũng
không dám nói ra... Bao nhiêu năm qua. Tôi rất cảm thông với nỗi buồn
của cha mình, và đến hôm nay, trong cái phút giây gặp gỡ bất chợt... Tôi
lại càng thấm thía hơn cái nỗi đau như cắt mà cha tôi đã gánh lấy...
Vạn Lý đứng lặng nhìn bạn. Và cái hình ảnh cao lớn phiền muộn của
ông Kha Sĩ Bằng chợt hiện rõ trong đầu chàng. Đó là một thân hào hòa
nhã, nghiêm khắc đáng kính trọng nhất trong làng. Nhưng ở ông ta chưa
bao giờ Vạn Lý thấy nụ cười. Cái đôi mắt sâu suy tư gần như lúc nào
cũng đầy vẻ hư vô... Khởi Hiên đang đứng trước mặt Vạn Lý bây giờ...
Cũng là một hình ảnh thứ hai của ông ấy...
Vạn Lý không dằn được xúc động, vỗ nhẹ lên vai bạn:
- Nghe nầy... Người ta bảo là nợ cha mang thì con phải trả. Nếu nợ đó là
vật chất, tiền bạc thì dễ trả thôi. Còn nếu nói thuộc về tinh thần tình cảm,
thì chưa hẳn, khó trả được lắm! Vì vậy Hiên nầy, đừng buồn... Mi cứ cố
hết sức mình nhưng nếu không làm gì được thì cũng đành thôi. Đừng
nghĩ nhiều cho nhọc sức. Đúng không?