Nếu mọi thứ đều có thể vứt bỏ lại đàng sau một cách dễ dàng, như Vạn
Lý đã nói thì bà Ánh Tuyết đã không phải bị dằn vật, phiền muộn, lo
lắng, đau khổ suốt một khoảng thời gian dài mười tám năm như thế.
Có lẽ mãi mãi và chẳng làm sao quên được cái cảnh khủng khiếp đó. Cái
cảnh người chồng yêu quý, Ông Hoài Ngọc khi chết thảm, dù sự việc
diễn ra một cách nhanh chóng, đột ngột. Giữa tiếng la hét, binh khí chạm
nhau. Giữa những bóng người trùng lấp, giữa con kinh hoàng, sợ hãi, bất
ngờ đến không tin, không chấp nhận nổi... Và... Bà chẳng sao quên được.
Hình ảnh còn quá rõ ràng... Cái tên tướng cướp đầu đảng, Hoài Ngọc và
Kha Sĩ Bằng với những thanh gươm, mã tấu quyện lấy nhau. Họ gần như
tạo thành một khối và khi tất cả tách rời nhau... Thì... cái thanh mã tấu
dính đầy máu kia lại nằm trên tay Kha Sĩ Bằng! Chuyện đó khó tin thật!
Rồi bà đã phải sống kiếp sống góa bụi, ngay từ thuở thanh xuân. Thử hỏi
cái cảnh nát lòng như vậy, ai lại không thù? không hận? Dù mười tám
năm đã trôi qua... Mỗi lần nhắm mắt lại là bà lại thấy cái hình dáng của
ông Hoài Ngọc đẫm ướt máu me, nằm chết thảm. Hận thù đó, thời gian
qua đi vẫn không phai mờ trái lại nó như khắc sâu hơn, mãnh liệt hơn.
Nhất là vào những lúc buồn, lúc nghĩ lại tình yêu cũ lúc nhớ đến nỗi bất
hạnh của mình... Nếu không có Lạc Mai, không biết bà sống nổi không
hay là đã...
Và ngày tháng đã trôi qua một cách vô vị. Cuộc đời một màu xám xịt. Bà
Ánh Tuyết còn có mặt trên cõi đời ô trọc này, thì cũng chỉ vì hiện diện
của Lạc Mai. Lạc Mai là một hạt ngọc. Một cái phao. Một vật báu duy
nhất. Nó vừa đẹp vừa dễ thương từ lúc nhỏ, nó đã biết cách chiều
chuộng, chinh phục tình thương của mọi người. Chính vì vậy, Lạc Mai là
tất cả. Và vì muốn cho hạt ngọc kia toàn bích, bà đã dành hết mọi tình
thương của mình cho con, dạy dỗ con. Bà vừa đóng vai trò người cha
nghiêm khắc, vừa là người mẹ nhân từ... Bà đưa con vào nề nếp ngay từ
thuở nhỏ. Chuyện đáng khen thưởng thì khen thưởng, đáng phạt thì phạt.
Không chiều chuộng một cách vô lý. Một phần cũng vì tự ái. Bà không
muốn mọi người xem thường mình. Không muốn để người ta đánh giá.
Đó chỉ là thứ mẹ góa con côi... Mặc dù ở nhà họ Hàn nầy, từ lớn chí nhỏ.
Ai ai cũng đều quý yêu Lạc Mai, coi trọng hai mẹ con bà... Nhưng với bà
thì... Có thế nào ở đây cũng chỉ là chỗ tạm dung thân chứ nào có phải là
nhà riêng của mình đâu? Tình cảm của mọi người có dành cho mẹ con bà
thì nó cũng còn khoảng cách... Đôi khi nó lại chỉ là một thứ tình thương
hại dành cho kẻ sống nương nhờ.