tội chính là Lạc Mai con gái của em chớ không phải là anh nó.
Rồi bà Ánh Tuyết quay qua nhìn Lạc Mai, cô gái đang đứng khoanh tay,
cúi đầu bên cạnh. Bà nghẹn lời tiếp:
- Bởi vì nếu Lạc Mai mà vâng lời, biết tự kiềm chế thì dù Hùng Đạt có rủ
rê thế nào, nó cũng đâu có đi... Nhưng mà Lạc Mai nó quá nông nổi, ham
vui, nó không những không vâng lời, lại còn hành động nông nổi, quá
trớn. Nó không những làm mất mặt em, mà còn làm mất mặt cả họ Hàn
của anh chị, tội đó... Em thấy phần lỗi cũng ở em, em đã giáo dục bất
nghiêm nên con nó mới như vậy. Con làm ảnh hưỡng cả gia phong của
anh chị.
Nói xong, bà Ánh Tuyết sụp xuống. Mọi người giật mình, Lạc Mai sợ
hãi vội vã quỳ xuống bên cạnh mẹ... Mọi người không hẹn cùng bước tới
đỡ bà Ánh Tuyết lên khuyên nhủ, can ngăn... Chỉ có Lạc Mai là vẫn quỳ
yên. Lạc Mai cúi đầu với những giọt nước mắt. Lạc Mai thật sự hối hận
vì đã khiến mẹ buồn.
Di Quân thấy vậy kêu lên:
- Trời ơi! Chuyện nào có gì nghiêm trọng mà lại gay cấn thế:
Và quay sang bà Ánh Tuyết, Di Quân nói:
- Thưa dì, Hùng Đạt và Lạc Mai dù gì cũng còn trẻ, con nít làm sao tránh
khỏi chuyện ham vui? Nhưng thế này thì qua cái chuyện vừa xảy ra,
chúng nó cũng rút được một bài học nhớ đời, sẽ không dám tái phạm lần
thứ hai đâu. Dì nghĩ có đúng không?
Ông Bá Siêu vẫn chưa hết cơn bực dọc, ông nói:
- Dì lạ thật... Tại sao đến giờ này mà dì còn phân biệt là nhà tôi nhà dì
nữa chứ? Có xấu hổ thì xấu hổ chung. Thật ra thì cái chuyện dạy dỗ bất
nghiêm, không phải chỉ là trách nhiệm ở dì mà phải nói là ở cả tôi...
Bà Ánh Tuyết lắc đầu:
- Hiện giờ đang rối rắm, em không muốn tranh luận gì cả, nhưng em
muốn anh chắp nhập một yêu cầu của em.