- Điều gì? Dì cứ mạnh dạn nói!
- Xin anh cho em đổi một con A đầu khác cho Lạc Mai. Từ đây về sau,
em cần phải nghiêm khắc canh chừng nó nên cần có một phụ tá lanh lợi
hơn. Còn cái con Tiểu Bội cũ, em thấy chưa đủ trách nhiệm.
A đầu Tiểu Bội lúc đó đang đứng núp bên kẹt cửa khóc, nghe bà Ánh
Tuyết nói vậy, nó kinh hoảng chạy vào sụp xuống òa khóc trước bà Ánh
Tuyết:
- Thưa bà xin bà đừng có giận con... Con tuy ngu, nhưng con biết phục
thiện, con hứa với bà là từ đây con sẽ cố gắng... Con chỉ xin bà cho phép
con ở lại với cô Lạc Mai, từ đây về sau, bà bảo con thế nào con đều vâng
theo cả. Con cũng vâng lệnh ông, của các cậu, mợ...
Tiểu Bội dập đầu nói, hết dập đầu nó lại ngước lên cầu cứu những người
đứng xung quanh, rồi khóc, nhưng chẳng ai dám xin xỏ gì cho nó. Chỉ có
Lạc Mai, vì tình thầy trò chị em, nên xúc động quay qua ôm lấy Tiểu
Bội, rồi năn nỉ mẹ:
- Mẹ! con biết là hành động qua của con là sai trái, làm mẹ thất vọng, mẹ
muốn trừng phạt con như thế nào, con cũng chịu, vì đó là hoàn toàn lỗi
con. Con chỉ xin mẹ đừng đổ lỗi cho Tiểu Bội, nó vô can. Nó là đứa
ngoan ngoãn. Nó theo hầu con từ năm lên tám đến giờ... Bao nhiêu năm
qua. Con đã xem nó như em ruột của mình. Chuyện hôm nay là tại con
chẳng can dự gì nó. Con đã làm mẹ mất mặt... Tự ý con cả. Con lại hồ đồ
để mình bị thương. Con biết, cha con ngày xưa, cũng mất mạng trong
một tai nạn vô tình. Đó là một ám ảnh khủng khiếp của mẹ. Đúng ra con
nên tránh, đừng để hình ảnh đó xảy ra... Con bất hiếu không vâng lời mẹ.
Mặc dù mẹ thương con vì mẹ chỉ có một mình con. Mẹ sợ con gặp bất
trắc. Nếu con là người biết yêu quý mẹ mình. Con phải tự trọng lấy
mình. Chỉ có vậy mà con cũng không làm được, trái lại còn làm cho mẹ
đau lòng. Mẹ! con thành thật xin lỗi mẹ. Mẹ hãy tha lỗi cho con!
Rồi Lạc Mai khẩn khoản nhìn mẹ với ánh mắt hối hận. Bà Ánh Tuyết có
vẻ xúc động, bà đưa tay ra vuốt lấy má con, và khóc... Thục Bình trông
thấy cũng khóc theo, bà nói:
- Thôi vậy là đủ rồi... Lạc Mai từ nào đến giờ là một đứa con gái ngoan...