Nó cũng chỉ mới phạm tội lần đầu, vậy em cũng nên tha cho nó... Nó
cũng đang bị thương đừng để nó xúc động nhiều...
Bà Ánh Tuyết gật đầu, nói với Lạc Mai:
- Thôi mẹ không rầy con nữa, đứng dậy đi!
Và quay sang Tiểu Bội, bà trấn an:
- Được! bà tha cả cho con nữa, đứng dậy! Bà cũng chấp nhận lời yêu
cầu, vẫn để con được hầu Lạc Mai.
Sau cơn mưa, trời lại sáng. Bão tố qua rồi. Lạc Mai quay qua Tiểu Bội,
nửa như nói với Bội, nửa như an ủi chính mình.
- Thôi xong rồi, xong rồi, chẳng có gì để buồn nữa!
o0o
Đúng là mưa gió đã qua... Nhưng nào phải mọi thứ đã trở lại như ngày
cũ? Ngoài mặt thì Lạc Mai như thế. Cuộc sống có người hầu hạ, chẳng
có gì để bận tâm. Nhưng thật ra thì... ở tận cùng sâu kín của trái tim. Đã
có một cái gì xuất hiện... Nó giống như một màn sương vô hình. Nó kích
động một thứ tình cảm vô cớ... Nó làm cho Lạc Mai vẩn vơ buồn... Mà
cũng chẳng biết điều gì. Chỉ biết là, những lúc ngồi một mình... Làm cái
gì không được hết... Có cái gì ám ảnh? Lạc Mai muốn xóa đi để hồn
nhiên trở lại, nhưng không được. Nó bắt Lạc Mai phải ngẩn ngơ, ngơ
ngẩn... làm Lạc Mai đôi lúc hoài nghi. Hay là ta bệnh. Bệnh gì? Chẳng
biết! Vì nó rất kỳ quặc! Không đau đớn, mà cứ bắt tưởng tượng hoài.
Lạc Mai nghĩ lại rồi đỏ mặt.
Hừ... Tất cả, tại cái anh chàng kỳ quặc mà ra cả... tại sao anh ta biết quá
nhiều thứ liên hệ đến nàng thế? Nhưng rồi lại chẳng nói toẹt ra? cứ úp úp
mở mở... Anh ta là ai và hành động như vậy với mục đích gì?
Lạc Mai nhớ như in. Khi anh chàng gỡ chiếc mặt nạ ra. Cái khuôn mặt
điển trai lịch sự đấy? Hắn ta cũng có cái giọng nói nhỏ nhẹ:
- “À, muốn biết ư? Hẹn năm hôm nữa khi nào bên làng Tứ An của cô