họp chợ, chúng ta sẽ gặp nhau. Tôi sẽ có mặt ở cửa Nam chợ đợi cô... “
Bất chợt Lạc Mai đưa ngón tay lên trán, tự hõ:
- Đấy có thể gọi là một cách hẹn hò chăng?
Nghĩ đến bất chợt Lạc Mai giật mình. Ồ, sao vậy? Hôm nay ta làm sao
vậy? Vô lý! Với một gã con trai xa lạ ngay cả cái tên cũng chưa biết...
vậy mà ta lại... Bậy thật... Rõ là ta đã điên... Cứ tỡ tưởng bậy bạ... Rồi
Lạc Mai nói như tự trách mình:
- Vậy là sai, là không tốt nhé! Ta không được... Đừng có như vậy nữa.
Và Lạc Mai dứt khoát:
- Cái hôm làng họp chợ, ta sẽ ở nhà, không đi đâu hết. Ta chẳng bước ra
cửa, và cố không nghĩ ngợi gì cả.
Rồi Lạc Mai nhắm mắt lại, định thần trong ít giây. Sau đó Lạc Mai gật
gù nói:
- Thế là tốt... Bắt đầu từ bây giờ... Ta nên quên hết mọi chuyện... Nhất là
những chuyện gì có liên quan đến anh chàng kia.
o0o
Và rồi, cái ngày hợp chợ trong làng đã đến, kế hoạch của Lạc Mai lại
không thực hiện được? Hôm đó vì bà chị dâu Di Quân, muốn sắm thêm
một ít son phấn, vải sồ để mai áo mặc, nên đã kéo cho bằng được Lạc
Mai đi theo. Không phải chỉ có thế, ngay cái con a đầu Tiểu Bội cũng
ham vui, nó cứ nài nỉ, Lạc Mai đành chiều.
Thế là Lạc Mai lại ra chợ.
Trên con đường lớn trải dài từ hướng Nam đến hướng Bắc của làng. Chợ
họp thật đông, hôm ấy lại nhằm mùng ba tết, nên rất vui vẻ gần như nhà
nhà đều đổ xô ra ngoài. Người buôn kẻ bán. Tiếng gọi nhau ơi ới. Tiếng
chào hàng của lái buôn. Hàng hóa nhiều lại lạ mắt. Di Quân gần như
quầy nào cũng ghé. Tiểu Bội không có gì mua nhưng nó lại vui nhất. Nó
hết chạy đầu này ngắm rồi đến đằng kia... chỉ có Lạc Mai, không hiểu