sao cứ ở trong tâm trạng thẫn thờ. Vừa chờ đợi một cái gì, như vừa sợ
hãi...
Khi Di Quân tấp vào một quầy bán phấn son, thì Tiểu Bội đã ghé qua cái
quầy giải trí bằng cách ném vòng cổ chai... Di Quân biết tật mình chọn
hàng lâu nên định ước với Lạc Mai là, cứ đi đâu thì đi một lúc sẽ gặp lại
nhau ở đầu chợ.
Dĩ nhiên là Lạc Mai theo chân Tiểu Bội đến quầy ném vòng. Nhưng rồi
cái trò chơi trẻ con này chẳng hấp dẫn lâu được Lạc Mai. Mai dốc túi lấy
đồng bạc lẻ trao cho Tiểu Bội để nó chơi thoải mái. Còn mình đi lại gần
đấy. Lạc Mai cảm thấy lạc lõng.
Tại sao ta lại như vậy? Tin tưởng một câu hẹn hò bâng quơ? Khùng
thật... Ta định tìm gì trong đám người ồn ào đông đảo này? Người ta nào
có thật lòng, nói chỉ để nói cho vui... vậy mà lại tin... chớ vớ vẩn nữa...
Lạc Mai thấy mình tức cười... hãy bình tĩnh nào! Lạc Mai bực dọc và
thấy lòng buồn buồn làm sao...
- Này! mời quý vị! xin quý vị hãy ghé qua gian hàng của chúng tôi... ở
đây có rất nhiều đồ vật lạ mắt đáng xem!
Có tiếng rao hàng của một gã lái buôn. Lạc Mai tò mò nhìn qua. Gã bán
hàng ngà, hàng thêu, trang trí. Thấy người để ý, gã tiếp tục quảng cáo:
- Tôi không nói dối đâu, đây này, Cái bức tranh chữ này đều là thứ thật,
loại hảo hạng. Ngày xưa có chỉ có, chỉ được trưng bày trong cung điện
hoàng cung, hoặc ít ra là ở Vương phủ... hiếm khi quý vị nhìn thấy. Còn
bây giờ đã đổi đời. Đất nước đã là dân chủ. Những người dân thường
chúng ta cũng có thể có được. Cơ hội ngàn năm môt thuở... các bạn hãy
mại vô, mua vào, các bạn hãy đến xem!
Lạc Mai chẳng có việc gì làm. Tiểu Bội lại đang mê mẩn với trò chơi,
nên Mai bước qua quày hàng bán cổ vật. Trước mắt nàng là những món
đồ sứ, đai ngọc đủ kiểu thật bắt mắt. Và rồi Lạc Mai cũng bị thu hút
ngay. Có một tấm vải thêu đang treo ở góc quầy. Hình thêu nổi bật, Gã
bán hàng thấy Lạc Mai nhìn, vội vàng mang ra chào hàng. Gã trao tận
tay Lạc Mai, vừa vồn vã quảng cáo.
- Cô hai này, cô đúng là người am hiểu nghệ thuật. Cái bức thêu này