Lúc nào bà Ánh Tuyết cũng có cảm giác như thế.
Lạc Mai không những là trái tim của bà Ánh Tuyết, mà còn là lý do, là
bổn mệnh. Vì vậy, khi phát hiện ra đứa con gái từ nào đến giờ chỉ biết
ngoan ngoãn vâng lời, đột nhiên nói dối, để sang làng khác rong chơi...
Mà nào phải chỉ có vậy thôi... Nó còn mang cả thương tích quay về. Đó
là cả một biến cố to tát làm cho bà muốn bị khuynh đảo.
Ở phía bên này, thì bà Thục Bình cũng bận rộn tẩy rửa các vết thương và
xức thuốc lên khuôn mặt bầm tím của Hùng Đạt. Ông Bá Siêu thì đứng
cằn nhằn cái vô trách nhiệm của con trai. Chỉ có một chuyện bảo vệ cho
Lạc Mai cũng không nên thân. Anh trưởng Hùng Vy cũng đang chuẩn bị
gia pháp, để trị tội đứa em khó dạy, trong khi Di Quân tìm mọi cách để
xin tội cho người em chồng. Trong cái không khí đầy bão táp đó. Hùng
Đạt thấy chỉ có bà chị dâu là thông cảm với mình, nên mếu máo nói:
- Ở đây không ai chịu hiểu hoàn cảnh em hơn là chị.
Ông Bá Siêu đang bực dọc, nghe Hùng Đạt nói vậy, như đổ dầu vào lửa.
- Tội lỗi tày trời như vậy mà mầy còn dám biện minh nữa ư? tại sao mi
dám mạo hiểm dẫn Lạc Mai đi chơi? Không những thế lại còn để nó bị
trúng tên bị thương. Mi không biết Mai là hòn ngọc của dì Tuyết? Cũng
là cháu cưng của nhà này? Mi làm như vậy làm sao phải với dì với mẹ
mi chứ? Hừ... Bữa nay ta không thể trị mi không được. Buông thả rồi sau
nầy mi còn làm đến chuyện động trời nào nữa thì sao?
Vừa nói, ông vừa xông về phía Hùng Đạt. Di Quân và Hùng Vy vội vàng
bước tới can. Bà Thục Bình thì dang tay bảo vệ cho thằng con trai xui
xẻo. Không khí gia đình trở nên rối loạn, bà Ánh Tuyết đang ngồi yên
lặng cũng không thể ngồi yên. Bà đứng lên run giọng, nói:
- Xin lỗi anh chị. Xin quý vị nghe tôi nói đây.
Tiếng nói của bà, kéo không khí trở lại sự bình yên cũ. Mọi người quay
qua.
- Anh chị định trừng phạt Hùng Đạt, nhưng em nghĩ thì lỗi chưa hẳn là
của nó... Chúng ta cần truy nguyên rõ ràng... Ở đây em thấy, người phạm