Khởi Hiên nói với ánh mắt xa xăm:
- Ta cũng hiểu như thế, nhưng mà... Theo ta hiểu, thì cha ta cũng hết sức
kỳ vọng ở ta. Người muốn ta làm được việc đó.
- Nghĩa là sao:
- Nếu như ta không lầm thì có lần cha ta đã ngỏ ý, xin với phía bên kia,
để ta được kết thân. Có nghĩa là ta và Viên Lạc Mai sẽ nên duyên vợ
chồng. Như là một sự đền bù... Ý cha ta là, nếu hai gia đình kết lại làm
một thì mọi lầm lẫn xưa coi như xóa hết. Mà như vậy, nhà họ Kha sẽ có
cơ hội chăm sóc lo lắng cho mẹ con Lạc Mai nữa...
Vạn Lý nghe nói gật đầu, chàng lại nhìn Khởi Hiên với ánh mắt soi bói.
- Ta sẽ được nghe thêm một huyền thoại, một câu chuyện đầy truyền
thuyết tình yêu nữa đúng không?
Khởi Hiên châu mày:
- Rồi sao?
- Thì có gì đâu? Bây giờ thì ta đã đoán ra bệnh mi rồi.
Vạn Lý vung hai tay lên trời, tiếp:
- Vừa rồi... mi bị chứng mất hồn. Cộng thêm chứng ảo tưởng... Mà muốn
trị liệu bệnh nầy, toa thuốc tốt nhất gồm có các vị thuốc sau: “Bèo mây
trên sông, chân trời hội ngộ, chuyện khói mây hoang tưởng, tốt nhất nên
bỏ lại đằng sau”...
Rồi Vạn Lý bỏ đi một nước.
------oOo------
Chương 2
Nguồn: EbookTruyen.VN