- Đấy là những cây thuốc đấy, một lát nữa họ sẽ dùng nó đắp lên vết
thương để chữa bệnh cho cô.
Lạc Mai ái ngại nhìn, những lá cỏ dập nát kia trong quá bẩn, Lạc Mai bối
rối nói:
- Tôi nghĩ là... không cần thiết phải đắp thuốc đâu.
Anh chàng Vạn Lý có vẻ không còn kiên nhẫn:
- Nầy cô kia nghe đây! Cái mũi tên ban nãy mà tôi nhắm bắn trúng cô,
tôi để lâu lắm rồi, không xử dụng đến, nên nó đã bị rỉ sét...
Lạc Mai ấp úng một chút nói:
- Nhưng mà cái đám lá thuốc kia nó cũng nào có sạch sẽ gì đâu? các anh
lại dùng đá tán nhuyễn. Mà đá lại có dính bùn... Các anh lại không phải
là thầy thuốc...
Lời của Lạc Mai làm Vạn Lý tái cả mặt, Khởi Hiên phải giải thích:
- Cô lầm rồi... anh Vạn Lý đây là thầy thuốc rồi đấy. Gia đình họ Dương
của anh ấy, người nào sức học cũng uyên bác, cũng đều nổi tiếng về
ngành y, anh Vạn Lý đây, sắp nối nghiệp cha...
Vạn Lý bực dọc chụp lấy cánh tay của Lạc Mai, ra lệnh cho gã thanh
niên đang tán thuốc:
- Không phải dài dòng quảng cáo gì cả! Nào, hãy đắp thuốc đi!
Hành động của Vạn Lý khá mạnh bạo, khiến Lạc Mai sợ hãi, Lạc Mai
vùng vẫy phản kháng, nhưng làm sao thoát được cánh tay cứng ngắt của
anh chàng kia? Thuốc đã đắp xong, và khi Vạn Lý định dùng thắt lưng
vải của mình băng kín vết thương cho Lạc Mai thì cũng lúc Lạc Mai
trông thấy Hùng Đạt. Anh chàng đã phát hiện ra đám đông, đang hớt hải
từ xa chạy đến.
Lạc Mai vội kêu lớn: