- Dì làm gì kỳ cục vậy? Đã đuổi Lạc Mai ra khỏi nhà, lại còn đứng chắn
nơi cửa không cho ai đuổi theo nó... vậy thì dì còn coi tôi ra gì. Tôi là
chủ nhà mà chẳng có một quyền gì sao?
Bà Ánh Tuyết vẫn đứng bất động. Hình như bà đã trở thành một bộ phận
của đôi cánh cổng đó. Ai nói, ai làm gì cũng không cần thiết. Đôi mắt
ráo hoảnh, hư vô... Nhưng rồi mọi thứ như xoay tròn trong đầu quá
khứ... Đám người thân trước mặt... Anh chị... Những người cùng sống
chung dưới một mái nhà hơn mười tám năm qua. Nhưng có thể nào họ
cũng chỉ là thân thích... Còn trên đời này... Bà chỉ có một núm ruột...
Đứa con gái duy nhất mà bà mới đuổi nó ra khỏi nhà. Hối hận chăng?
Bà Ánh Tuyết nhắm mắt lại. Bất giác hai dòng lệ nóng chảy xuống...
Vâng. Bà hối hận đấy, hối hận vì hành vi nông nổi vừa rồi của mình
o0o
Lạc Mai bị đẩy ra khỏi cổng. Lòng tan nát. Lạc Mai không còn biết gì
nữa. Trời đất bao la này... sẽ đưa ta về đâu? Lạc Mai thục mạng chạy một
cách vô thức. Lạc Mai vừa khóc vừa chạy về phía làng Vụ Sơn.
Có lẽ một phần vì rối loạn tình cảm. Cũng có thể vì nước mắt làm nhòa
hướng nhìn. Lạc Mai chỉ chạy được một khúc đường, qua con hẻm núi
nơi mưa lớn đêm qua làm sạt lở thì chân Lạc Mai đã lạc xuống hố cạn
Lạc Mai rơi tỏm xuống đó...
Khi bà Ánh Tuyết chịu đứng qua một bên, Ông Bá Siêu cho người mở
cửa tung ra khắp nơi tìm. Nhưng chẳng ai tìm thấy Lạc Mai chỉ có Hùng
Đạt lanh trí. Hùng Đạt nghĩ đến Vụ Sơn... Và lần về hướng đó. Kết quả
là tìm được Lạc Mai đang nằm hôn mê dưới chân núi Đan Phương.
Rồi Lạc Mai được đưa về nhà, vẫn ở trạng thái mê man, Một vết tét dài
trên trán. Máu thấm ướt cả vai. Ngoài ra hơi thở yếu ớt ra, không còn
một biểu hiện nào của sự sống. Mấy thầy thuốc được đưa đến bắt mạch,
đều lắc đầu.
Màn không khí bi thảm bao trùm cả nhà. Lúc đó bà Ánh Tuyết có vẻ tỉnh
táo hơn. Bà ngồi mép giường và chỉ biết có khóc.