- Đừng đừng! Anh Khởi Hiên! Chúng ta không thể sống bên nhau...
Không được! Em không muốn cha mẹ em buồn... em không thể anh ạ...
Tiếng hét của Lạc Mai làm mọi người ngẩn ra, yên hẳn. Chỉ có tiếng Lạc
Mai lải nhải...
- Thôi được rồi... Được rồi. Anh muốn vậy cũng được... Chúng ta sẽ
cùng chết... Cùng tan xương nát thịt... Cùng xuống tận cùng đáy giếng...
Thì ra Lạc Mai chưa tỉnh... Đó chẳng qua chỉ là những tiếng nói nhảm
trong cơn mê.
Bà Ánh Tuyết ôm mặt òa khóc lớn!
------oOo------
Chương 9
Nguồn: EbookTruyen.VN
Đến bữa hẹn. Trông mãi mà Hùng Đạt không đến. Vạn Lý cũng nôn
nóng. Nhưng chưa kịp mở lời với Khởi Hiên để hai người đến nhà họ
Hàn trông ngóng động tịch xem sao. Thì đã thấy Khởi Hiên đi xăm xăm
về phía đó.
Vạn Lý chỉ còn biết lắc đầu đi theo.
Trên con đường mòn dẫn đến tới nhà họ Hàn. Có một bóng người. Nhìn
kỹ, thì ra là Hùng Đạt. Họ bước tới. Định hỏi. Không ngờ. Hùng Đạt
thấy họ lại giật mình, muốn né tránh, cuối cùng thấy không xong. Hùng
Đạt đành thú nhận.
- Tất cả cũng tại dì Tuyết của mình. Chợt nhiên rồi nổi cơn điên. Muốn
bắt Lạc Mai gả bán. Lạc Mai năn nỉ, van xin, khóc lóc thế nào cũng
không được. Cuối cùng. Dì Tuyết giận dữ, muốn dứt tình mẹ con với Lạc
Mai, không nhận Lạc Mai là con nữa, đuổi nó ra khỏi nhà... Mọi người
phải đổ xô đi tìm để rồi sau cùng thấy nó nằm trên con đường mòn về
phía làng Vụ Sơn của các anh.