Và quay sang đám đông; Vạn Lý tự giới thiệu:
- Tôi tên là Dương Vạn Lý, là một thầy thuốc, tuy tuổi tôi còn trẻ, nhưng
đã học y từ năm mười lăm, nên có khá nhiều kinh nghiệm trong việc trị
liệu. Xin quí vị hãy cho phép tôi được xem mạch, bốc thuốc cho Lạc
Mai.
Hùng Đạt đứng gần đấy lên tiếng hổ trợ cho Vạn Lý:
- Đúng! Đúng! Đúng! Nhà anh này đã hành nghề y đã năm đời, nên có
khá nhiều kinh nghiệm trong việc trị bệnh... Hãy để anh ấy bắt mạch cho
Lạc Mai thử xem!
Không có sự hổ trợ của Hùng Đạt, thì Vạn Lý muốn bắt mạch cho Lạc
Mai chắc cũng khôeng bị ai phản đối. Vì mãi đang ở trong cái tình huống
khá nguy kịch đã có mấy y sĩ lắc đầu. Thứ đến là cái tác phong chững
chạc của Vạn Lý. Sau khi xem mạch. Vạn Lý lại giải thích bệnh trạng
của Lạc Mai cho mọi người nghe một cách thuyết phục. Vết thương trên
đầu là một phần nguyên nhân của chứng mê sảng.
- Bệnh không nặng lắm, nếu trị đúng cách thì có thể khỏi thôi.
Tuyên bố của Vạn Lý làm mọi người nhẹ nhõm không ít. Sau đó Vạn Lý
ra toa để người nhà họ Hàn đi bốc thuốc. Ông Bá Siêu bước đến bày tỏ
sự cảm ơn. Vạn Lý vội đứng dậy nói:
- Xin đừng khách sáo. Đây là thiên chức của tôi. Thứ nữa là vì tình cảm
với Khởi Hiên, nên tôi có bổn phận phải tận lực cứu Lạc Mai. Và mong
rằng, khi nào Lạc Mai hồi phục, xin bác giúp đỡ cho họ vuông tròn.
Khi ông Bá Siêu biết Vạn Lý là bạn thân của Khởi Hiên ông chợt áy náy.
Vạn Lý như hiểu ra trấn an.
- Xin bác hãy tin tưởng, có thế nào tôi cũng đặt thiên chức hành nghề y
lên tất cả. Ở trong tình hình này, tôi nghĩ là sự có mặt của Khởi Hiên bên
cạnh Lạc Mai rất cần thiết. Có thể giúp Lạc Mai lành bệnh sớm. Vì vậy
tạm thời bác nên để hắn ở lại đây.
Ông Bá Siêu suy nghĩ thấy có lý, nên nói: