Vậy cho phép chúng tôi đại diện cho nó cảm ơn bà.
Lễ tất. Kha lão phu nhân bước tới nhìn Lạc Mai, rồi ra lệnh cho Tử Yên
mang giỏ thuốc mà Vạn Lý đã bốc đưa cho người họ Hàn. Dặn cách
uống, cách trị liệu. Tử Yên là đứa ý tứ. Nó còn làm dấu trên từng gói
thuốc rõ ràng. Bà Thục Bình và Di quân thấy nhà họ Kha chu đáo như
vậy cảm ơn. Nhưng Tử Yên đã khoát tay.
- Đừng khách sáo! Cháu chỉ làm nhiệm vụ. Tất cà chỉ vì muốn Lạc Mai
tiểu thơ sớm bình phục thôi.
Kha lão phu nhân nói:
- Chắc chắn là nó sẽ bình phục! Ở đây bây giờ có mặt đông đủ nhà họ
Hàn, họ Viên và cả họ Kha chúng tôi nữa. Tất cả chúng tôi đều cầu mong
cho Lạc Mai khỏe mạnh thì không lẽ trời xanh không thuận à?
Ngưng lại một chút, bà tiếp:
- Sẵn đây xin hỏi. Mẹ ruột của Lạc Mai là vị nào?
Bà Ánh Tuyết nãy giờ ngồi yên, nghe hỏi giật mình. Bà không muốn ra
mặt, nhưng mọi cặp mắt đang đổ dồn về phía bà, nên tuy bà không lên
tiếng. Kha lão phu nhân vẫn phát hiện và bước tới.
- Bà là Ánh Tuyết đây phải không?
Rồi lão phu nhân chăm chú nhìn người đàn bà trước mặt, tuy tiều tụy,
nhưng vẫn đẹp, bà gật gù.
- Đúng ra tôi nên đến đây sớm hơn để gặp cô, nhưng không có dịp. Còn
nhớ khi chuyện không hay xảy ra. Mấy năm đầu chúng tôi đã từng đến
đây tạ lỗi nhưng không được cảm thông. Tôi là mẹ. Tôi rất hiểu tánh của
thằng Sĩ Bằng. Nếu mà chuyện đó bây giờ lập lại. Tôi chắc chắn là nó đã
phản ứng bằng cách vung đao tự sát.
Ông Sĩ Bằng đứng gần đấy nghe mẹ nhắc lại chuyện cũ giật mình. Kha
lão phu nhân liếc nhanh về phía con trai, rồi tiếp:
- Điều đó con trai tôi không nói ra, nhưng tôi biết. Tôi nói. Và còn rất