nhiều chuyện đáng nói nữa... Tôi thật ra không nên câu nệ chuyện gặp
cô. Bởi vì, với tư cách một người từng làm mẹ, nói chuyện với người
mẹ. Một người vợ nói chuyện với người vợ. Cũng có thể là một người
mẹ nói chuyện với con. Chúng ta dễ nói với nhau hơn, dễ cảm thông và
hòa giải những oán và hận hơn. Nếu tôi đã làm được điều đó thì bây giờ
tôi nào có phải đau lòng mà đến đây, buồn bực mà đến. Chúng ta hẳn đã
vui vẻ hạnh phúc với tư cách thông gia gặp nhau rồi.
Bà Ánh Tuyết như bị lay chuyển. Nhưng bà vẫn cố gắng bền chí, Kha
lão phu nhân nói tiếp.
- Người xưa nói. Kẻ trước trồng cây, kẻ sau hưởng. Chúng ta những
người đi trước lại không làm được vậy, trái lại còn bắt lũ trẻ dọn dẹp
đống gạch đổ nát mình tạo ra. Cái cầu ân oán còn đó, ta cứ ngơ để lũ trẻ
khóc than hết nước mắt. Xa hơn nữa còn muốn cướp đi cả mạng sống
của chúng. Thật là xấu hổ! Làm cha làm mẹ mà có thể như vậy được
sao?
Những người lớn đưa mắt nhìn nhau. Bà Ánh Tuyết thì đau lòng như cắt.
Kha lão phu nhân tiếp.
- Năm tay tôi cũng đã trên bảy mươi tuổi rồi. Tôi có nói năng gay gắt
một chút, quý vị cũng thông cảm nên hiểu là xuất phát từ lòng thành mà
lượng thứ cho. Tôi nghĩ mình có quyền nói thế. Tóm lại, đời người mà
bình an hạnh phúc. Cuộc sống phẳng lặng... thì phải nói là phúc thần.
Nếu không được như vậy. Có một ít sóng gió, thù hận thì cũng nên hóa
giải cho xong, để thảnh thơ thoải mái. Đời mà... Sinh ra đã khóc, vui sao
chẳng cười? Ta đừng đòi hỏi nhiều quá.
Tử Yên đứng gần nghe lão bà nói nó có vẻ cảm động. Nước mắt nó rưng
rưng. Nó bắt đầu nhìn xuống, thút thít.
Giọng Kha lão phu nhân lại đều đều.
- Quí vị nếu thấy lời của lão già này có lý, thì xin bắt đầu từ giây phút
này,... Hãy biến hận thù thành tình thương. Đừng để cho Lạc Mai nằm
trên giường mà vẫn không yên ổn.
Rồi bà hướng mắt về phía Lạc Mai: