đời nhà họ Kha làm lễ xong tất. Ông Sĩ Bằng không còn dằn được. Ông
chỉ nghẹn ngào đọc mấy chữ “Anh Hoài Ngọc ơi!”... Là òa lên khóc lớn.
Cái kết u ẩn suốt mười tám năm được dịp vỡ tan... Nỗi hận lòng như
được giải phóng theo nước mắt tuôn tràn.
Bà Ánh Tuyết đứng gần đó, lặng lẽ... Nhưng cái khung cảnh kia cũng
không làm bà lạnh cho được. Hai dòng nước mắt nóng cũng tuôn dài
xuống má...
------oOo------
Chương 10
Nguồn: EbookTruyen.VN
Trong lúc mê sảng, Lạc Mai đã nằm mơ, những giấc mơ thật dài nối tiếp.
Khi ẩn khi hiện lúc đầy như tình, khi là ác mộng. Có khi như chiếc bóng
đổ bên dòng nước. Khi là áng mây lãng đãng trên không. Khi là cánh
một hoa rơi trôi theo dòng.
Rồi như dưới ánh đèn chói sáng của hội chợ đêm. Lạc Mai tìm kiếm
Khởi Hiên. Họ gặp lại, chỉ mới nói được đôi câu, thì dòng người đông
quá. Dòng người đã cuốn trôi mất Hiên. Mặc cho Lạc Mai, kêu gào, gọi
tên, vật vã... Khởi Hiên vẫn mất hút...
Rồi như... Trước bài vị thờ cha, Mẹ lại lui cui với mảnh vải màu đỏ. Có
lẽ người đang cắt gì đó. Lạc Mai hỏi: Mẹ làm gì vậy mẹ? Mẹ không nhìn
lên lạnh lùng đáp:
- Ta đã đồng ý gả mi cho thằng Vương mặt rỗ rồi, mi quên ư? Ta đang
cắt áo cưới cho mi đây! Lạc Mai nghe nói khóc ngất, không chịu. Thế là
mẹ chẳng nói chẳng rằng, đâm ngay cái mũi kéo vào ngực tự vẫn. Máu
đỏ bắn ra thành vòi. Lạc Mai sợ hãi chồm tới ôm mẹ. Nhưng người mẹ
vẫn quỳ đó, bình thản nói “Con đã giết ta! Con đã giết ta rồi, con có biết
không...?”
Hình như... Trên con đường mòn về phía làng Vụ Sơn, Lạc Mai đã chạy
một cách vất vả. Vừa chạy vừa vấp té, lồm cồm ngồi vậy chạy tiếp. Lạc