Hùng Uy thì thở dài.
- Mấy ngày qua, cả nhà yên lặng là bởi vì... Không biết nên mở lời thế
nào để làm giảm bớt con đau của em. Bởi vì chuyện bất hạnh này nó lớn
lao quá, tàn khốc quá!
Mỗi người một lời, Lạc Mai đứng như trời trồng, trái tim hóa đá. Tiểu
Bội đứng gần đấy sợ hãi, nó cũng không tin, vặn hỏi.
- Ai? Ai chết vậy? Anh Khởi Hiên ư? Con cũng không tin, chắc là không
phải anh ấy?
Hùng Đạt không nén được nỗi đau, nói.
- Sao lại không? Chính hắn đấy... Hôm sang đấy chính mắt tôi nhìn thấy
Khởi Hiên bị cháy đen như than... Và người mà bị bỏng đến độ như vậy
thì sống sao cho nổi...
Lạc Mai thấy như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào tim, nàng hét to:
- Đừng! Đừng có nói nữa!... Đừng ai nói gì nữa cả!...
Tiểu Bội khóc.
- Làm sao có thể như vậy được? Làm sao có thể...
Trong tay Lạc Mai còn tấm áo gối đang thêu dở. Đó là một bức hình
uyên ương hợp hoan. Từng đường kim mũi chỉ là cả một sự mong đợi ân
tình... Vậy mà bây giờ... Tất cả chỉ là hư ảo!
Cay nghiệt thay! Dở khóc dở cười thật! Khi chú rể gặp chuyện không
may thì cô dâu vẫn bình thản ngồi dệt mơ hạnh phúc chờ đợi. Cô dâu
cũng không có mặt bên cạnh chàng... Lúc chàng hấp hối đau đớn, nàng
vẫn ngồi thêu... cái đôi uyên ương nghịch nước, cái hình ảnh hoa đẹp
trăng tròn. Một tương lai đầy huyền ảo. Cô dâu không lo chăm sóc người
yêu. Rồi khi chồng lìa đời... Cô vẫn ngồi đó chờ đợi ngày vui... Không
tiễn đưa... Chỉ dệt mộng...
Lạc Mai nhìn những người đứng chung quanh mình với ánh mắt thất
thần, rồi quay sang mẹ.