- Sai rồi... Lẽ ra phải mang những món này qua Lạc Nguyệt Hiên mới
phải chứ? Anh ở bên ấy mà?
Nói là làm... Lạc Mai chất hết thức ăn vào giỏ và loạng choạng đi vền
phía Lạc Nguyệt Hiên.
Những hàng cây cao che khuyất ánh trăng. Con đường tối mò... Lạc Mai
lại không mang theo đèn lồng, nên trong bóng tối, mọi thứ trở thành kỳ
bí. Lạc Mai thấy trong cái yên lặng của đêm, ngoài tiếng bước chân của
nàng, hình như còn có tiếng động gì khác. Lúc đầu Lạc Mai cho là ảo
giác, không để ý, nhưng sau đó. Lạc Mai rõ ràng nghe thấy có tiếng cành
cây gãy. Lạc Mai giật mình quay lại.
- Ai đó?
Và trong bóng tối, hình như có một bóng đen hiện rồi biến mất trong lùm
cây. Lạc Mai căng thẳng.
- Anh Khởi Hiên đấy phải không?
Lạc Mai mở to mắt tìm kiếm.
- Nếu là anh hãy ra đây đi?
Lạc Mai đợi nhưng chẳng thấy gì cả. Chỉ có tiếng gió đêm. Gió lạnh làm
Lạc Mai tỉnh táo phần nào.
Lạc Mai nói và cầm chặc chiếc giỏ, nhìn quanh:
- Thôi được có lẽ là không phải Khởi Hiên. Không cần biết là ai. Tôi chỉ
yêu cầu một điều, đừng có hù dọa tôi nữa...
Lạc Mai vừa nói vừa lui người. Lúc đó Lạc Mai có cái cảm giác lành
lạnh cột sống.
Chung quanh một màu đen tối, phía sau Lạc Mai có một ao nước nhỏ.
Nhưng vì Lạc Mai không biết rõ địa hình, lại là đêm tối, nên khi bước
lùi, Lạc Mai không biết nguy cơ đã hiện diện sau lưng.