không được! Ta mà xuất đầu lộ diện thì Lạc Mai sẽ nhận ra ta ngay!
- Tại sao anh lại bỏ mặc em? Tại sao anh lại trốn lánh?
Tiếng Lạc Mai đứng bên ngoài gào khóc.
- Anh ra đây đi! Anh Khởi Hiên! Em van anh mà... Anh đừng có trốn
trong cấm môn mà bỏ mặc em bên ngoài...
Bàn tay của Khởi Hiên giữ chặt lên thanh cài cửa, chàng cố cắn răng để
những giòng nước mắt khôang trào ra. Giọng của Lạc Mai vẫn vọng đều
đều.
- Em biết, mọi người sống và chết có khoảng cách, âm gian và dương thế
là hai vùng khác biệt... Không thể giao tiếp. Nhưng mà em biết anh còn
thương em. Anh không đành bỏ em lại một mình, nên hồn anh cứ quanh
quẩn để che chở, bảo vệ em. Hôm nay, trên đường mang thức ăn cho
anh, nếu không có anh, em đã rơi xuống nước. Anh đã bất chấp sự phân
cách. Tuy anh mang mặt nạ để em không nhìn mặt. Tuy anh không nói
một lời, nhưng em biết đúng là anh. Vì cái mặt nạ quen thuộc đó đã biểu
thị. Nghĩa là anh còn hiện hữu trên cõi đời này, đúng không? Đúng
không?
Khởi Hiên nghe và... Bất giác đưa tay lên sờ chiếc mặt nạ. Chàng chợt
hiểu. Mọi chuyện bất nguồn từ đây. Lạc Mai đã nhận ra chiếc mặt nạ
này, chứ không phải nhận ra chàng. Khởi Hiên thở dài. Nhưng rồi một
nỗi buồn vô cớ lại xâm chiếm hồn Khởi Hiên. Khởi Hiên cười cay đắng.
Lạc Mai đã coi chiếc mặt nạ là chàng. Nó không còn là chiếc mặt vô tri
nữa.
Bên ngoài cửa hình như chờ đợi, một lúc không thấy phản ứng. Tiếng
Lạc Mai lại vang lên.
- Nếu anh không ra thì em sẽ vào đấy!
Giọng Lạc Mai đầy cương quyết.
- Em sẽ dùng búa bửa đôi cánh cửa này ra, em quyết phá vỡ cái ngăn
cách âm gian và dương thế.