ra:
Gió tháng giênglàm mai run rẩy
Gió tháng hai diều bị đứt dây
Gió cứ lay làm mai rơi rụng
Gió tháng ba mai lạc theo dòng
Rồi tháng tư tỳ bà chưa héo
Mà lòng tôi đã héo cùng hoa
Tháng năm đến lựu tràn như lửa
Mưa tả tơi thử thách lòng hoa
Và tháng sáu con tim lạnh buốt
Tháng bảy hơn thấp nén hương sầu
Tháng tám trung thu tròn mà khuyết
Trùng cửu nhìn lên nhạn lạc đàn
Tháng mười đứng tựa người than vãn
Cõi lòng đau biết tỏ cùng ai...
Bài thơ chưa có chữ ký... Nhưng Khởi Hiên biết đó là thơ của Lạc Mai
làm... Bởi gì nội dung bài thơ đều chứa đựng tâm tình của Lạc Mai...
Nhưng mà... Tại sao nó lại lọt đến trước cổng của Lạc Nguyệt Hiên
được? Đúng rồi! Có lẽ là Lạc Mai lại muốn “lão Kha” chuyển hộ những
lời thơ này cho Khởi Hiên... Nhưng lại sợ “lão Kha” từ chối, nên lẳng
lặng để ngoài cửa...
Điên thật! Khởi Hiên chợt thấy ướt mắt. Mối chân tình của Lạc Mai, ta
sẽ bằng cách nào đây? Khi thực tế tàn nhẫn đang trải trước mặt, không
có cách nào để Khởi Hiên thực hiện được khát vọng của mình.