Và buổi sáng hôm ấy. Khởi Hiên ngồi trước xấp thơ mà ngơ ngẩn. Phải
làm sao đây? Làm thế nào để giúp Lạc Mai thoát khỏi nỗi sầu? Khởi
Hiên suy nghĩ, và không dằn được Khơi Hiên chọn phần giấy trắng còn
lại, trang trải nỗi lòng mình.
Một tấm lòng ngây
Hai vùng thương nhớ
Hạ bút đôi hàng
Lệ dài mấy nỗi
Mong cầu ô thước
Đôi bạn tương phùng
Bỏ ngày thương nhớ
Phương trời cách xa
Sầu đau mấy chặng
Ruột đứt đôi đường
Ai sầu ai biết?
Ai người hiểu cho...
Viết xong. Cái cảm giác tuyệt vọng như lan rộng. Làm Khởi Hiên bực
dọc phải xếp giấy lại và ném vào hộc bàn. Khởi Hiên đâu biết là Tử Yên
nãy giờ núp bên ngoài cửa sổ. Không biết tính toán gì, Tử Yên nở nụ
cười bí mật. Có lẽ... vì tất cả Khởi Hiên.
Nhưng dù việc làm Tử Yên hoàn toàn xuất phát từ thiện chí. Nhưng sự
việc lại không dễ diễn ra suông sẻ như Tử Yên tính, mà nó tạo thành
sóng gió.
Hôm ấy Vạn Lý ghé qua thăm Khởi Hiên. Vạn Lý thắc mắc.